chương 130

8.2K 170 0
                                    


  Có lẽ là vì chuyện của Thẩm Tịch Nguyệt nên không ít người sau khi về cung của mình thì đều bắt đầu tín toán, ngay cả Phó Cẩn Dao cũng vậy.

Nếu Thẩm Tịch Nguyệt có thể đề nghị như vậy với Hoàng thượng vậy thì tại sao mình lại không thể chứ, so ra, mình kém Thẩm Tịch Nguyệt ở chỗ nào.

Nếu không phải nhờ sinh được con thì hiện giờ phân vị của nàng ta vẫn kém mình.

Năm nay Phó Cẩn Nghiên cũng tham gia tuyển chọn, nếu mình đề nghị với Hoàng thượng thì không biết Hoàng thượng có thể đồng ý hay không.

Lại suy xét một chút, cảm giác là chuyện này nếu đúng như lời Thái hậu nói thì mình cũng không tiện ra mặt trước, nhưng ngược lại có thể thương lượng với Phó gia. Có lẽ nếu mình lấy tình cảm làm phụ thân cảm động thì người sẽ bỏ chuyện cho Cẩn Nghiên tiến cung?

Bản thân mình đã là Phi, trong nhà hoàn toàn không cần đưa một người khác tới bắt đầu làm từ phân vị thấp.

Nghĩ xong, Phó Cẩn Dao gọi Vân Tuyết, bảo nàng truyền tin về nhà, đương nhiên là muốn giao cho mẫu thân sau đó để mẫu thân chuyển cho phụ thân.

Đương nhiên là Phó Cẩn Dao biết ở Phó gia chỉ có mẫu thân mới yêu thương nàng nhất, đương nhiên mẫu thân cũng tức giận chuyện nàng vô tình hại chết tỷ tỷ nhưng dù sao mình cũng là nữ nhi của bà, cũng là người mà bà luôn chiều chuộng, sao bà có thể vướt bỏ mình được.

Cẩn Nghiên kia, cùng lắm chỉ là một đứa con gái thứ xuất mà thôi, dung mạo không bằng nàng, tài hoa cũng không bằng nàng.

Phụ thân đúng là lỗ mãng, chỉ thấy nàng ta là người hiểu chuyện mà đã muốn đưa vào cung. Hiểu chuyện, không phải là tiền vốn để đặt chân trong cung.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phó Cẩn Dao có thêm vài phần thắng. Đợi đến khi phó gia nhận được tin tức, nhìn lá thư của Phó Cẩn Dao, Phó tướng dở khóc dở cười. Phó phu nhân ở bên cạnh vội vàng nhìn Phó tướng, đương nhiên hy vọng nhận được đáp án khiến bà vừa lòng.

Nhưng mà sao chuyện này có thể được như Phó Cẩn Dao mong muốn, chỉ đơn giản là nhìn vào bức thư này của nàng thì Phó tướng lại càng không thể yên tâm với tính tình của nàng.

Thiêu hủy tờ giấy viết thư, Phó tướng lạnh nhạt nhìn Phó phu nhân: "Không được."

Phó phu nhân vừa nghe đã nóng nảy, trong lời nói cũng không có khí độ ung dung như trước: "Phó Uẩn Duệ, ông nói là không được? Chẳng lẽ ông không thấy Dao Nhi đã viết gì sao? Thẩm gia còn có thể vì Thẩm Quý Phi mà không đưa nữ tử khác trong nhà vào cung, ông lại có thể không đồng ý? Rốt cuộc ông có coi Dao Nhi là nữ nhi của ông hay không?"

Phó tướng nhìn Phó phu nhân, chán ghét bà càng ngày càng không hiểu chuyện.

"Mỗi này đều làm ầm ĩ náo loạn với tôi rất thú vị sao? Nếu như bà con như vật thì tôi nghĩ bà nên tới am ni cô ở mấy ngày đi." Giọng nói của Phó tướng vô cùng lạnh lẽo.

Phó phu nhân ở bên cạnh vẫn mặt đỏ tai hồng muốn ầm ĩ náo loạn với ông nhưng thấy biểu tình của ông như vậy thì lập tức kinh sợ. Giật mình nhớ tới một đêm ở hai mấy năm về trước, ông cũng lạnh lẽo như vậy.

Phó phu nhân rùng mình một cái, nếu không phải, nếu không phải sau đó bà ta sinh được Cẩn Du thì.....

Phó phu nhân không dám nghĩ nhiều, thấp giọng nói: "Lão gia đừng tức giận, thiếp, thiếp cũng chỉ là quá lo lắng cho nữ nhi của chúng ta."

Trong giọng nói của bà còn có một tia cầu xinh.

Phó tướng cười lạnh: "Cẩn Nghiên cũng là nữ nhi của ta, trong lòng ta, tất cả đều giống nhau, từ trước đến giờ đều không có phân chia đích thứ."

Phó phu nhân vừa định ngẩng đầu phản bác thì nhìn thấy sự băng lãnh trong mắt ông, run rẩy, cuối cùng cũng không nói gì, thở dài một tiếng, cô độc rời đi.

Phó phu nhân rời đi, Phó tướng đi tới trước bức tranh trong thư phòng, nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh kia, nhắm chặt mắt.

Bất luận thế nào Phó Cẩn Dao cũng không ngờ phụ thân lại cự tuyệt lời đề nghị của nàng ta, không chỉ cự tuyệt mà còn nhắc nàng ta phải cẩn thận có chừng mực.

Phó Cẩn Dao cầm lá thư hồi âm từ Phó gia, môi trắng bệch, hai cung nữ ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn nàng ta.

"Rầm..." Quét đổ ly trà trên bàn.

"Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì..."

Dáng vẻ này của Phó Cẩn Dao muốn giấu cũng không giấu được, nàng ta tức giận như vậy, giống như kẻ bị bệnh tâm thần ra sức ném vỡ rất nhiều đồ sứ trong phòng, động tĩnh lớn như vậy sao bên ngoài lại không biết.

Mọi người đều cười thâm nàng ta tính kế nhưng cuối cùng lại không được người nhà trợ giúp, không khỏi càng xem thường nàng ta.

Trừ Phó Cẩn Dao tính kế không thành ra thì An Tu nghi cũng liên lạc với người trong nhà, cũng không được người nhà trợ giúp.

Chuyện này tuy làm lặng lẽ nhưng vì lúc trước Thẩm Tịch Nguyệt nói chuyện với Thái Hậu trong Tuệ Từ Cung nên tất cả mọi người đều để ý đến chuyện này, như vậy cũng có thể nghe ngóng được một chút.

Thấy Phó gia và An gia đều không để tâm đến con gái ở trong cung, có một vài phi tần cũng sáng tỏ, cũng không đưa thư cầu xin người nhà nữa.

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã qua ba tháng.

Tịch Nguyệt bận rộn chăm sóc bảo bảo cũng bận rộn nghe những tin đồn linh tinh này.

Nhắc đến chuyện này, Huệ phi đúng là vô cùng mất mặt, Tịch Nguyệt vài lần đi đến Tuệ Từ Cung thỉnh an thấy sắc mặt Thái Hậu để lộ một chút vui sướng. Nghi ngờ bà cố ý nhằm vào Phó Cẩn Dao, muốn nhìn nàng ta mất mặt. Nếu không phải vậy thì chuyện nàng đề nghị với Hoàng thượng có cái gì đáng nói chứ, nếu như là muốn kéo thù hận có nàng thì cũng không phải. Dù sao cũng sắp có rất nhiều người mới vào cung, phân vị của nàng lại cao, đương nhiên không có người quan trọng nào dám nhằm vào nàng, nhằm vào những tiểu cô nương như hoa như ngọc mới vào kia mới là đúng. Chính vì như vậy hơn nữa lại thấy Thái Hậu vui sướng, Tịch Nguyệt lại càng khẳng định chuyện này nhất định là cách Thái Hậu dùng để đả kích Huệ phi.

Phó Cẩn Dao này làm sao lại khiến cho Thái Hậu chán ghét đến vậy?

Nghĩ đến Tuệ Hiền hoàng hậu lúc trước cũng là nữ nhi Phó gia cũng không thấy Thái Hậu như vậy.

Ngày mai là ngày tuyền tú, những người từ Nhất phẩm trở lên đều có thể đến dự thính, Nhất phẩm này đương nhiên là bao gồm Chính Nhất phẩm, Tòng Nhất phẩm, Thứ nhất phẩm.

Mà trong cung những nữ tử từ Phi trở lên cũng chỉ có ba người: Tòng Nhất phẩm Quý phi Thẩm Tịch Nguyệt, Thứ Nhất phẩm Huệ Phi, Tề Phi.

Không cần phải nhiều lời, hai người kia đương nhiên đều phải đi qua tham dự, Tịch Nguyệt không hề muốn đi, không phải là không muốn xem náo nhiệt, chủ yếu là không muốn đi nhìn Uyển Như vào lúc đó.

KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ