Hôm nay là lần thứ hai Nhạc Phong vào cung nhưng mà lần này không giống lần trước, lần này nàng vào cung với thân phận một cô gái. Nhưng mà nói là không giống thì lại có một chút giống với lần trước, đó là lần nào tới cũng cảm thấy bất an.
Cho dù từ nhỏ ăn mặc như nam tử nhưng cũng không thể che dấu được sự thật nàng là một cô gái.
Thẩm lão phu nhân mang theo hai nữ quyến trẻ tuổi và một cô bé, dặn dò: "Đây cũng không phải lần đầu các con vào cung, tổ mẫu cũng không cần nói nhiều nữa. Nhất Nhất phải ngoan ngoãn, Vân Ảnh và Nhạc Phong đều đã trưởng thành lại càng phải cẩn trọng nhiều hơn."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đến khi mấy người vào Khánh An Cung thì quy củ quỳ xuống thỉnh an, Tịch Nguyệt vội vàng đích thân đỡ mọi người dây.
"Cẩm Tâm, nhanh hầu hạ mọi người vào nội thất uống trà." Giọng nói vô cùng vui mừng.
Từ khi nàng sinh con thì những người ở đây đều chưa từng gặp ba đứa bé bao giờ.
Thẩm lão phu nhân biết tuy đã lên tới chức Qúy phi nhưng những gì mà Nguyệt nha đầu phải trả giá thì bọn họ lại không biết được. Bà thường bảo những người con trai của mình không được phung phí phúc khí mà Nguyệt nha đầu đã mang đến.
"Hạnh Nhi, nhanh bé tiểu công chúa và tiểu hoàng tử tới đây."
Để mọi người ngồi xuống, Tịch Nguyệt cẩn thận quan sát mọi người.
Lão phu nhân không thay đổi gì nhiều, có lẽ là những ngày gần đây đều trải qua rất vui vẻ nên khí sắc không thua kém gì Thái Hậu, phải biết rằng lão phu nhân hơn Thái Hậu mười sáu mười bảy tuổi đó.
Ánh mắt dời về phía những người khác, cô bé Nhất Nhất thấy tỷ tỷ nhìn mình thì cười cười để lộ hai cái răng khểnh vô cùng hồn nhiên.
Tiếp theo là tẩu tử Mẫn Vân Ảnh, theo lý thuyết thì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhưng trước kia Tịch Nguyệt đã từng lén cho người quan sát Mẫn nhị tiểu thư này. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên Mẫn Vân Ảnh gặp tiểu cô(*) của mình, Thẩm Qúy phi vinh hiển nhất cả triều.
(*) Tiểu cô: cô em chồng
Mẫn Vân Ảnh hơn Tịch Nguyệt hai tuổi, dáng người đẫy đà chứ không hề mảnh mai. Búi tóc quy củ giống như người của gia đình bình thường, dung mạo của nàng ấy cũng không phải vô cùng xuất sắc nhưng cũng là một giai nhân như ngọc. Đặc biệt là ánh mắt khiến cho người ta có cảm giác rất khéo léo, linh hoạt.
Tịch Nguyệt nghĩ, vẻ đẹp của rất nhiều người không phải ở trên ngũ quan mà là ở trong ánh mắt, như vậy xem ra quả thực là như vậy.
Nhìn đến Nhạc Phong, tuy đã mặc một thân nữ trang nhưng vẫn làm người ta có cảm giác oai hùng hiên ngang như cũ. Nàng ấy và Trương Lan, con gái tướng quân xem như là giống nhau, nhưng mà Trương Lan có thêm hai phần uyển chuyển hàm xúc. Có lẽ là do từ nhỏ Nhạc Phong đã mặc nam trang cho nên dù có mặc nữ trang thì cũng không hề có tư thái mềm mại của nữ tử.
"Trong nhà có tốt không?"
Lão phu nhân gật đầu: "Đương nhiên là rất tốt, nhờ phúc của nương nương, tất cả mọi chuyện trong nhà đều thuận lợi."
Tịch Nguyệt cười cười.
Đúng lúc này thì mấy đứa bé được bế vào.
"Đặt mấy đứa bé lên giường, các ngươi ra ngoài đi."
Ở đây đều là người trong nhà, Tịch Nguyệt không muốn vì có người ngoài ở đây mà mọi người phải câu nệ khách khí.
Mọi người lui xuống, quả nhiên ánh mắt của mấy người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào mấy đứa bé.
Mấy đứa bé được đặt ở trên giường, y y nha nha kêu lên.
"Đệ đệ và muội muội thật đáng yêu." Nhất Nhất không ngồi yên được nữa, vội vàng đi tới bên giường.
Mọi người đều phải phì cười.
"Nha đầu ngốc, không phải là đệ đệ muội muội, đây rõ là là cháu của con mà."
Thẩm Nhất Nhất ở nhà thường chơi đùa cùng đệ đệ Thẩm Thư An của mình, quen xưng hô như vậy, lúc này bị tổ mẫu trêu chọc, gương mặt lập tức đỏ lên.
Tịch Nguyệt cũng tán thành việc này, cũng trêu chọc nói: "Ôi! Tiểu Nhất cũng biết đỏ mặt sao! Đúng là một chuyện kỳ quái nha!"
"Tỷ....." Chỉ mới nói mấy câu mà cô bé đã khôi phục thói quen lúc trước khi ở cùng tỷ tỷ, đáng yêu gắt nhẹ.
"Tẩu tử, Nhất Nhất còn nhỏ, có nhiều chuyện còn không hiểu, trong nhà vẫn cần tẩu trông nom nhiều hơn." Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói.
Thực ra trong lòng Mẫn Vân Ảnh cũng bất an, bất luận nàng có ổn trọng thế nào nhưng cô gái trước mắt không chỉ là tiểu cô của nàng mà còn là Qúy phi nương nương, nàng đương nhiên là rất bất an.
"Ta hiểu, Nhất Nhất rất hiểu chuyện." Mẫn Vân Anhr trả lời.
Tuy bất an nhưng Mẫn Vân Ảnh vẫn trả lời như vậy. Suy nghĩ lại thì cũng hiểu, tuy con cháu Thẩm gia rất nhiều nhưng người thực sự là tỷ muội ruột với Tịch Nguyệt cũng chỉ có Thẩm Thư Bình và Thẩm Nhất Nhất.
Thực ra về cách cư xử cũng có thể nhìn ra Thẩm Qúy phi cực kỳ quan tâm hai người này.
Nàng tuổi còn nhỏ như vừa mới vào cửa đã được quản lý toàn bộ gia sự, chủ trì bếp núc mà không có bất kỳ ai phản đối, nghĩ lại có lẽ cũng là nhờ vị Qúy phi nương nương này.
Nghĩ như vậy nàng hơi yên lòng, sự khẩn trương cũng giảm bớt một chút.
"Mấy đứa bé còn chưa được đặt tên phải không?" Lão phu nhân nhìn ba đứa bé, thích đến nỗi nhìn không rời mắt.
"Vẫn chưa, Hoàng Thượng nói khi tròn một tuổi mới đặt tên. Nhưng mà cũng đã đặt nhũ danh rồi, bé gái gọi là Kiều Kiều, hai huynh đệ này một đứa gọi là Tứ Nhi, đứa còn lại gọi là Ngũ Nhi."
Có lẽ là do nghe thấy tên của mình nên Tiểu Tứ Nhi cười khanh khách vỗ tay.
Thấy bé như vậy, mấy người lớn đều nở nụ cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/111284412-288-k357330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomansaTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...