Các cung khác lên tặng quà, không phải sau đó mỗi cung đều được ban một chữ "Thưởng" sao?
May là Tịch Nguyệt cũng có chút chậm chạp hồ đồ, nhưng nàng chưa ngốc đến mức thể hiện tất cả biểu cảm lên trên nét mặt.
Nhưng mà chỉ một cái nhíu mày thoáng qua của nàng cũng đã bị Cảnh đế thấy được, hắn thầm vui mừng trong lòng.
Người bên ngoài không hiểu được tâm tư của Cảnh đế đều có chút mờ mịt không rõ chân tướng. Chẳng lẽ, Hoàng thượng không thích quà tặng của Thuần Quý nghi sao?
Duy chỉ có Tề phi là âm thầm cúi đầu, dường như nàng ta đã nghĩ ra điều gì đó.
Những màn biểu diễn phía sau dường như cũng không khiến Cảnh đế để tâm, cho dù là Từ Tài nhân mặc một bộ sa mỏng quyến rũ biểu diễn một điệu nhảy đẹp mắt cũng không nhận được quá nhiều tán thưởng của Hoàng thượng.
Đợi tất cả mọi người biểu diễn xong, bữa tiệc kết thúc, Cảnh đế thấy Nghiêm Vũ trong lòng đã ngủ thẳng một mạch thì giao nó cho Thái hậu.
Đứa trẻ nghiêng người qua ngủ tiếp.
Tất cả các cung phi lớn nhỏ đều được ban thưởng, duy chỉ có Thuần Quý nghi là không được thưởng, có người hả hê, có người mừng thầm, tất cả đều hi vọng nàng chạm vào vảy ngược của Hoàng thượng.
Nói không chừng là bởi vì nàng ta tán gẫu với đại hoàng tử đấy.
Trí tưởng tượng của mọi người cũng rất phong phú.
Thái hậu ôm đại hoàng tử rời đi, ngoại trừ Cảnh đế, những vị cung phi khác, mọi người đều đỏ mắt mong đợi, mong đợi được Hoàng thượng chọn thị tẩm.
"Quà tặng vừa rồi của Thuần Quý nghĩ khiến trẫm rất vui mừng, đêm nay, Thuần Quý nghị thị tẩm."
Mọi người nghe xong, trợn mắt há mồm.
Chỉ có Tề phi cong miệng thoáng hiện lên ý cười, quả nhiên mình đã đoán trúng.
Tịch Nguyệt cũng hơi giật mình, thấy điệu bộ của Cảnh đế như vậy, nàng còn tưởng rằng có chỗ nào chọc Hoàng thượng không vui, dù sao, mới vừa rồi lúc có đại hoàng tử nàng cố ý nói mấy lời kia, người khác không biết, nhưng mà bản thân Cảnh đế từng nói lời đó hay chưa thì sao hắn lại không biết được chứ.
Ngược lại thật không ngờ, Cảnh đế không những không trách tội nàng, mà trái lại còn rất thích chiếc áo choàng đó.
Mọi người tản đi, Lai Hỉ bước tới chỗ Tịch Nguyệt: "Thuần Quý nghi, Hoàng thượng truyền lệnh gọi ngài tới đi cùng."
Tịch Nguyệt vốn định trở về Thính Vũ Các thay bộ quần áo khác, đợi sau khi rửa mặt trang điểm xong mới qua phục vụ, nay thấy Lai Hỉ nói như vậy, lại hiểu rõ tính tình Cảnh đế, nàng cũng không thay y phục nữa mà vội vàng đuổi theo.
Không cần biết người khác có cắn nát một lớp răng ngà hay không, chuyện Tịch Nguyệt quan tâm đều hướng về mục tiêu phát triển tới chỗ tốt.
Nàng không sánh vai bước song song cùng với Cảnh đế, thay vào đó lại hơi lui về phía sau một bước, cứ như vậy bước theo sau gót chân hắn. Không biết tại sao, Cảnh đế bỗng nghĩ tới lời bẩm báo lúc trước của Quả Nhi: Nàng, hy vọng đi qua con đường hắn đã đi? Giẫm lên dấu chân hắn để lại?
Mặc kệ là thật hay giả, Cảnh đế cũng coi như là cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Tịch Nguyệt không hề hay biết đáy lòng Cảnh đế đang lung lay, nhưng mà nhìn hành động của hắn đã có mấy phần sinh động, Tịch Nguyệt cũng cảm thấy sinh động hơn một chút.
Hai người tới Điện Tuyên Minh, thấy Lai Hỉ vẫn đang ôm chiếc áo choàng kia trên tay, Tịch Nguyệt khéo léo lại gần rồi cười duyên hỏi: "Hoàng thượng cũng nên mặc thử một chút xem áo có vừa người hay không chứ?"
Cảnh đế đáp một tiếng "Ừ" thật thấp.
Tịch Nguyệt vội vàng làm việc, lúc cởi áo choàng cho hắn sắc mặt nàng đỏ ửng, xong xuôi lại mặc chiếc áo choàng do mình thêu cho hắn.
Cảnh đế cúi đầu xem xét, quả là vừa vặn.
Hắn nhìn nàng: "Đây là chiếc áo choàng đầu tiên nàng thêu sao?"
Tịch Nguyệt gật đầu, đây là đương nhiên.
Ánh mắt Cảnh đế lại tối sầm lần nữa, không nói thêm điều gì.
Nàng thật là một người có lòng, nếu như không phải thật lòng đế ý tới hắn, làm sao có thể quen thuộc với kích cỡ y phục của hắn như thế?
Thấy Tịch Nguyệt quan sát từ trước ra sau, Cảnh đế nở nụ cười: "Rất vừa, trẫm rất thích."
Dứt lời bèn ôm nàng vào ngực, cúi đầu thổi hơi bên tai nàng: "Nàng muốn trẫm thưởng cái gì cho nàng?"
Hàm nghĩa trong câu này không cần nói cũng biết.
Tịch Nguyệt mỉm cười quyến rũ hắn.
"Chính là... không biết được, thứ thiếp muốn, có thể đòi hỏi hay không?"
"Thử nói xem nào?" Nhíu mày.
Nhận thánh sủng trong ngày sinh nhật của Hoàng thượng, đây là ân điển lớn cỡ nào.
Nếu Hoàng thượng đã tuyên gọi nàng tới đây, tất nhiên chính là muốn nàng thị tẩm, nhưng mà hai người vẫn còn muốn chơi đùa một lát.
"Thiếp...... nuốn...... ăn người." Tịch Nguyệt mỉm cười rồi cắn lên cằm của hắn, sau đó lập tức chạy đi.
Hiếm khi thấy nàng như thế, Cảnh đế quả là có chút giật mình.
Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó lập tức vui vẻ, thật đúng là một vật nhỏ khiến người khác yêu thích.
Không bao lâu sau thì hai người đã lăn vào nhau thành một thể.
Bàn tay của Cảnh đế di động từ trên xuống dưới, một bộ y phục đang hoàn hảo lập tức bị hắn phá hỏng, cứ như vậy mà ném xuống mặt đất, thấy cái yếm đỏ rực của nàng vẫn còn treo trên ngực, Cảnh đế bèn cách cái yếm nắm cả bộ ngực của nàng, tiếp tục gặm gặm cắn cắn.
Tịch Nguyệt bị hắn làm đau nên khẽ rên một hồi.
Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng cao, lại là một đêm không ngủ.
Rất lâu sau, hai người kết thúc hoan hảo.
Tịch Nguyệt mơ mơ màng màng. Mặc dù buồn ngủ nhưng nàng vẫn biết rõ Hoàng thượng chắc chắn sẽ không giữ nàng lại, nàng bèn cố gắng giữ vững tinh thần.
Thấy nàng như thế, Cảnh đế bèn cắn cắn nàng, một cái rồi lại một cái.
Cảnh đế khẽ lẩm bẩm trong miệng: "Một khi trẫm đã tuyên nàng thị tẩm thì đây không phải là ban thưởng. Nha đầu ngốc, ngay cả việc đòi một phần thưởng tốt mà nàng cũng không biết làm sao?"
Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng.
Tịch Nguyệt không hề mở mắt: "Thiếp ở trong cung không thiếu cái ăn cái uống, người lại còn cưng chiều thiếp như vậy nữa, ngay cả phụ thân thiếp cũng đã lên chức, thiếp thực sự không nghĩ ra mình còn thiếu cái gì."
Lời này thực làm cho người ta phải bật cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomanceTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...