Khiến cho Tịch Nguyệt bất ngờ là Cảnh Đế lại phái Phó Cẩn Du đi Địch Ngõa đón Nhạc Phong.
Thực ra Tịch Nguyệt có chút khó hiểu, có điều Cảnh Đế tự có suy nghĩ của mình: "Thực ra trẫm từ chỗ của Thái hậu tới đây, nha đầu nàng đó, nhìn thì khôn khéo, thực ra lại là một nha đầu ngốc."
Tịch Nguyệt đã đoán được điều này, nhưng mà, chuyện này liên quan gì đến chuyện để Phó Cẩn Du đi đón Nhạc Phong?
"Thứ nhất là vì an toàn của nàng ấy, ngoài ra cũng là một cơ hội cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình."
Nghe được Cảnh Đế nói như vậy, Tịch Nguyệt trợn mắt há mồm, nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ người Thái Hậu chọn chính là Phó Cẩn Du.
Đại công tử nhà Phó tướng sao?
Thấy dáng vẻ của Tịch Nguyệt như vậy, Cảnh Đế cười.
"Nàng không cần quan tâm nhiều đến chuyện này, nói tóm lại là nhất định sẽ không bạc đãi biểu tỷ của nàng, lần này yên tâm rồi chứ?"
Tuy Cảnh Đế nói như vậy nhưng Tịch Nguyệt cũng không thể yên tâm, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nghi vẫn của nàng, Cảnh Đế cười: "Tuy rằng Phó Cẩn Du không thể ở rể nhưng biểu tỷ của nàng có Thái Hậu làm chỗ dựa phía sau, sẽ không phải chịu thiệt thòi ở Phó gia, cũng có thể làm chuyện mình thích."
Thấy bọn họ quyết tâm gả Nhạc Phong cho Phó Cẩn Du, Tịch Nguyệt không khỏi suy nghĩ, không lẽ là Phó gia này có vấn đề gì sao?
Dường như Thái Hậu thực sự rất hận biểu tỷ của mình, nếu không thì sẽ không gả Nhạc Phong cho Phó Cẩn Du.
Không phải là nói biểu tỷ không tốt, trong lòng Tịch Nguyệt thì biểu tỷ của nàng đương nhiên là rất tốt nhưng mà trong mắt người ngoài thì không phải là biểu tỷ chỉ là một thương nhân thấp kém thôi sao?
Thu lại tất cả nghi hoặc của mình, Tịch Nguyệt chuyên tâm hầu hạ Cảnh Đế.
"Hôm nay tới Tuyên Minh Điện nghỉ ngơi đi, Trẫm biết nàng thích ngâm ôn tuyền."
Tịch Nguyệt cười yếu ớt gật đầu, đương nhiên là nàng rất thích.
Không qua mấy ngày, Xảo Ninh trở về phục mệnh.
"Ông chủ nói tiểu thư không có ý trung nhân, chuyện này cũng không trách người."
Tuy rằng không trách nhưng trong lòng Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy chua xót, nếu như không phải nàng làm tất cả những chuyện này thì biểu tỷ còn có thể trải qua cuộc sống tự do tốt đẹp, làm sao lại giống như hôm nay, bị người khác tình toán. Cho dù người bên ngoài đều cảm thấy gả vào phủ Thừa Tướng rất tốt nhưng mà đây cũng không phải điều biểu tỷ yêu thích.
Nhạc gia vốn là thương hộ, gả vào nơi nhà cao cửa rộng như vậy, ngày tháng sau này của biểu tỷ có thể tốt đến đâu chứ?
Thực ra có rất nhiều lúc Tịch Nguyệt cảm thấy khinh thường bản thân mình. Rõ ràng việc do mình gây ra rồi lại già mồm, cảm thấy rối rắm.
"Phó Cẩn Du."
Xảo Ninh nghe xong cũng kinh ngạc nhưng mà lập tức gật đầu, nàng sẽ báo lại cho ông chủ.
"Khởi bẩm nương nương...." Đây là giọng nói của Hạnh Nhi.
"Chuyện gì?"
"Phương Uyển thị cầu kiến."
Tịch Nguyệt gật đầu với Xảo Ninh, nàng ấy cúi người một cái rồi rời đi.
Tịch Nguyệt không biết Phương Uyển thị này tới để làm gì, trên môi nở một nụ cười.
"Để cho nàng ta vào đi."
Không lâu sau, chỉ thấy một thiếu nữ duyên dáng thướt tha bước vào.
"Tần thiếp tham kiến Qúy phi nương nương."
"Phương Uyển thị đứng lên đi."
Dáng vẻ của Phương Từ vẫn luôn khiêm nhường, nếu không phải kiếp trước đã từng chứng kiến thủ đoạn của nàng ta thì có lẽ nàng cũng sẽ bị dáng vẻ này lừa gạt.
"Tuy Từ Nhi mới vào cung nhưng đã nghe được đại danh của tỷ tỷ từ lâu, sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi thì vội vã không mời mà đến gặp, mong tỷ tỷ đừng trách muội lỗ mãng. Tỷ tỷ quả thực là trăm nghe không bằng một thấy."
"Thấy rồi lại không bằng trăm nghe sao?" Tịch Nguyệt cười đáp một câu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Phương Từ vội vã: "Nào có, nương nương đúng là thích đùa giỡn."
"Muốn nói tới trăm nghe không bằng một thấy thì phải nói đến muội muội, lúc trước chúng ta đều được nghe nói về muội, quả thực là ôn nhu hiền tuệ." Tịch Nguyệt cười nói, không nhìn ra là vui hay giận.
Phương Từ ngượng ngùng cười: "Nào được như tỷ tỷ khích lệ, muội muội xấu hổ."
"Mời Phương Uyển thị uống trà." Hạnh Nhi bưng trà lên.
Phương Từ nhìn lướt qua cốc trà, cười hì hì bưng chén lên thưởng thức: "Tỷ tỷ, trà này thật ngon."
Tịch Nguyệt nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nở một nụ cười như có như không, vừa vặn nụ cười này lại bị Phương Từ nhìn thấy, trong lòng nàng ta kinh ngạc một chút, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn.
Đến khi cầm ly trà lên lần thức hai, nàng ta sơ ý làm đổ nước trà lên người.
Tịch Nguyệt thấy vậy cũng không có biểu tình gì.
Phương Từ đỏ mặt lúng túng, vội vàng nói cáo từ.
Điều này cũng là bình thường, nước trà đổ lên người đương nhiên là phải rở về thay đồ.
Tịch Nguyệt nhíu mày cười: "Không bằng đến nội thất thay đi, không sao. Bổn cung bảo Cẩm Tâm tìm cho muội một bộ y phục."
Phương Từ vội vàng từ chối: "Đa tạ nương nương ưu ái, vóc người của tần thiếp và người không giống nhau, sợ là không thích hợp. Đa tạ nương nương, tần thiếp trở về thay là được rồi."
Thấy nàng ta như vậy, Tịch Nguyệt cũng không giữ nàng ta nữa.
Người ngoài đi hết rồi, Cẩm Tâm cười gằn: "Nàng ta sợ chúng ta gian lận trong trà sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomansaTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...