Tịch Nguyệt phát hiện Hoàng Đế có một thói quen không tốt lắm, đó chính là không xé y phục thì không được. Tuy vậy nàng cũng không quá lo lắng, nếu Hoàng Thượng xé y phục của nàng thì tất nhiên sẽ nghĩ cách cho nàng.
"Nàng mà cô nương to gan nhất mà trẫm từng gặp." Cảnh Đế vuốt ve trên người Tịch Nguyệt, làn da này thực sự là non mềm căng mịn, đúng là như da em bé.
"Nô tì chỉ nghĩ muốn hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt." Nàng chu môi hôn nhẹ lên lồng ngực đang lộ ra của hắn khiến cho hắn cười nhẹ.
"Nàng không sợ trẫm sẽ chán ghét rồi vứt bỏ nàng sao?" Khi Cảnh Đế nói chuyện, ánh mắt hắn lo ra một tia sáng khác lạ nhưng Tịch Nguyệt không phát hiện ra.
Tịch Nguyệt nghe hắn nói câu này, một hồi lâu không có phản ứng, rất lâu sau nàng bò dậy, chống tay nhìn hắn, ánh mắt ngập nước, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm.
"Sẽ sao? Hoàng Thượng, người sẽ vứt bỏ thiếp sao?"
Nếu là thường ngày, Cảnh Đế khẳng định sẽ không chút do dự nói không, hắn đã quen dỗ dành nữ nhân. Cho dù có là Hoàng Đế thì hắn cũng là một nam nhân.
Nhưng mà nhìn nàng có chút thấp thỏm, ánh mắt có chút bất an thì hắn mạnh mẽ nuốt lời định nói xuống, cứ nhìn nàng như vậy.
Hắn dường như đang phân tích ánh mắt lo lắng của nàng.
Nó giống như muốn nói, đối với nàng, hắn rất quan trọng.
Hắn không nói càng khiến cho nàng thấy lo lắng, nhìn nàng bắt đầu không che dấu được sự đau khổ, Cảnh Đế cười nhéo nhéo hai má nàng.
"Sẽ không, trẫm sao có thể chán ghét mà vứt bỏ nàng."
Quả nhiên, nàng lập tức cười tươi như hoa.
"Thiếp biết mà, Hoàng Thượng thích thiếp như vật, thiếp ngoan ngoãn như vậy, còn hiểu chuyện, tuy không được xinh đẹp như những người khác nhưng thiếp sẽ làm người vui vẻ." Sau khi nàng khôi phục bình thường thì lại nói líu ríu không ngừng, thỉnh thoảng còn không quên tự khen ngợi mình vài câu.
Cảnh Đế bật cười.
"Nguyệt Nhi, năm nay nàng bao nhiêu tuổi?" Nhóc con này luôn có bộ dạng ngây thơ đáng yêu giống như chưa trưởng thành.
"Mười ba. Hoàng Thượng, thiếp rất thích người gọi thiếp là Nguyệt Nhi." Nàng ngọt ngào nói.
Mới mười ba, trách không được.
"Vì sao lại thích ta gọi nàng là Nguyệt Nhi?"
Tịch Nguyệt ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ nhàng nói: "Thiếu rất không thích người gọi thiếp là mỹ nhân. Thiếp cảm thấy, mỗi vị tỷ tỷ trong hậu cung này đều là mỹ nhân của người. Nhưng mà, chỉ có thiếp là Nguyệt Nhi của người."
Lời ghen tuông gay gắt như vậy nàng lại có thể nói ra một cách bâng quơ như thế. Tình cảm nồng đậm trong lời nói kia lại khiến cho Cảnh Đế phải nhìn lại cô bé trong lòng mình.
"Hoàng Thượng, về sau người gọi thiếp là Nguyệt Nhi có được không? Chỉ gọi thiếp là Nguyệt Nhi có được không?" Nàng ngửa đầu khẩn cầu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT)
RomansaTrùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chú...