Chương 2 : Con người mới.

2K 158 12
                                    




Nó không thể giao tiếp như một người bình thường. Nó đứng im, run lập cập trước những con mắt khó hiểu của "bạn cùng lớp". Nó toát mồ hôi lạnh. Nó nên nói gì đây?

Đầu óc nó hiện giờ không thể nghĩ được cái gì hết. Nó cúi gầm mặt, bước về chỗ của mình. Một đứa con gái tóc đen xinh đẹp mà nó khá chắc cô ta tên là Kanzaki bước đến :

- Hôm nay cậu làm sao vậy? Không khỏe à?

Nó nắm chặt gấu váy.

"Làm ơn đừng bắt tôi trả lời. Làm ơn!"

May thay đúng lúc đó chuông reo, Koro - sensei bước vào và bắt đầu tiết học. Hình như tiết đầu tiên là tiết Hóa. Sau một buổi chào hỏi bằng một màn mưa đạn và điểm danh thì chính thức vào tiết học. Koro - sensei viết một công thức hóa học lên bảng :

- Okuda, em hãy lên giải bài này đi. Nhớ phải làm theo công thức đấy.

Nó run lẩy bẩy bước lên trên bảng, cái cảm thấy có cả trăm con mắt ở dưới nhìn lên làm nó ngứa ngáy. Nó từ từ giải bài Hóa, Koro - sensei hỏi :

- Hôm nay trông em không được khỏe Okuda. Em có cần gì không? Nếu có gì em cứ nói với thầy. Thầy sẽ giúp đỡ em tận tình và thầy...bla...bla...

Nó nghe ông thầy ba hoa một hồi mà nó phát mệt, đầu nó đau như búa bổ. Nó đập mạnh vào bảng.

"Bộp!!!"

Tiếng động bất chợt làm Koro - sensei và cả lớp giật mình. Kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ nó chưa bao giờ chịu áp lực như thế này. Còn cái ông thầy này nữa, nói không ngừng nghỉ, ông ta có biết chỉ vì cái chứng khó giao tiếp này mà ở thế giới thực nó không có lấy một người bạn, nó có bạn nhưng đó chỉ là những người ở đẩu ở đâu trên những group chat hay diễn đàn, chỉ vì chứng khó giao tiếp này mà nó căm ghét thế giới thực, nơi mà con người phải giao tiếp với nhau. Chỉ vì chứng khó giao tiếp chó chết này mà nó không thể cười nói như người bình thường. Những cảm xúc của nó, ông ta có hiểu được không?

Chuyện này không ổn. Tất cả chuyện này đều không ổn. Trải qua chuyện này còn khó hơn cả việc phải ghi nhớ 10 mũ 120 nước cờ vua. Nó nói bằng giọng lạnh nhạt :

- Koro - sensei, thầy... nói... ít đi có được không? Thầy đang... cực kỳ... cực kỳ làm phiền em đấy.

Nói xong, nó về chỗ ngồi và cắm mặt xuống bàn. Koro - sensei thì cả buổi hôm nay ngồi thẫn thờ, buồn bực. Các bạn trong lớp thì không ai dám lại gần nó. Trong khi đó nó lại gục đầu xuống bàn, suy ngẫm.

Theo như vốn hiểu biết của nó, tất cả những nhân vật sau khi xuyên qua thế giới khác thì luôn luôn tìm cách quay về thế giới cũ.

Tại sao chứ?

Không phải thế giới cũ vô cùng chết tiệt hay sao? Tại sao lại phải nỗ lực quay về cái thế giới đã ruồng bỏ mình.

Có chết... nó cũng không muốn quay về.

Chuông lại reo, giờ học đã kết thúc, nó nhanh chóng thu dọn rồi len lén ra về. Trên đường đi nó cúi gằm mặt, cố gắng không nhìn vào mắt ai. Đang đi thì rầm một cái, nó ngã dúi ra đằng sau. Cái đéo gì đang cản đường nó vậy? Nó ngước nhìn lên, một mái tóc đỏ không lẫn đi đâu được, đó là Karma. Nó nhanh chóng đứng dậy, phủi đít rồi đi thẳng, Karma nói :

- Xin lỗi.

Nó không để tâm cho lắm, dù gì cũng là nó đi không nhìn đường. Nhưng chẳng ai bắt cậu ta xin lỗi cả, vậy nên cũng chẳng buồn mà đáp.

Karma nhìn người con gái tóc tím lướt đi trên hành lang. Dù biết tính của Okuda vốn nhút nhát nhưng hôm nay có gì đó rất khác lạ. Trước đây nếu tình huống này xảy ra thì Okuda sẽ cười và xin lỗi nhưng tại sao bây giờ lại... Nhưng không chỉ bây giờ mà còn lúc nãy, Okuda sẽ không bao giờ thiếu tế nhị đến mức phớt lờ mọi người và ăn nói như vậy với Koro - sensei. Cậu ấy gặp vấn đề gì chăng? Có thể lắm. Cảm giác như Okuda sớm đã không còn là Okuda nữa.

Nó phi như điên về nhà. Nó mở cửa vào nhà, "bố mẹ" nó chưa đi làm về, nó vào phòng và nằm. Nhà này cũng gọi là có của. Nó nhìn căn phòng của nó.

Sạch sẽ đéo chịu được!

Nó làm một tour thăm quan căn phòng, mở tủ, một sê - ri quần áo bánh bèo, loanh quanh mấy màu hường phấn, xanh nhạt, tím mộng mơ. Hãm! Nó nhìn vào một ngăn kéo có vẻ nhỏ, nó mở ra.

Sổ. Tiết. Kiệm.

Nó mở ra. Trời đụ. Mình giàu vãi đái. Nó nhìn tờ giấy ở trong đó, hình như là giấy nhắn. Nó ghi :

"Tiền dành cho đại học."

Hô hô, đại học á. Nhạt nhẽo! Chú đã đéo biết tiêu tiền thì để anh tiêu hộ. Riêng vụ quần áo là nó đã điên người rồi. Nhưng có một việc nó cần phải ưu tiên, nó cần những thứ mà một NEET cần.

Nó lên trang web mua hàng qua mạng, may qua đúng lúc khuyến mãi.

- Xem nào, năm cái tivi, ba cái máy tính, hai Ipad, thế là tạm ổn nhỉ?

Nó lẩm bẩm, sau nhập mã số thẻ và chuyển khoản, hàng sẽ được giao trong vòng hai giờ nữa. Sau khi ăn bữa sáng với "bố mẹ" nó bỗng nhận ra một chân lý, đó là không gì ngon bằng mì ăn liền và đồ ăn vặt. Nó rút ví, đếm tiền, cũng khá. Nó lết thân ra cái cửa hàng tiện lợi gần đó.

- Hai thùng mì ăn liền, tám gói khoai chiên, mười gói snack, mười hai hộp thịt hộp, tất cả của quý khách là 30 000 yên ạ. - Anh nhân viên cười tươi rói.

Nó rút tiền ra trả rồi vác từng ấy đồ về nhà. Mệt thật nhưng vì tương lại của con em mai sau.

Nó ngồi phê cần một lúc thì anh nhân viên giao hàng đến. Sau ba tiếng tuyệt vọng ngồi nhìn anh nhân viên lắp năm cái tivi và ba cái máy tính vào phòng nó, thỉnh thoảng anh ý còn nhìn nó với cái mặt đéo có từ gì tả nổi. Nó kí giấy nhận hàng rồi vào trong phòng mình, khóa chặt cửa lại.

Bây giờ, nó phải lấy lại danh hiệu vô địch game trường của nó đã.

XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ