Chương 19 : NEET, con bạc và sát thủ.

892 106 33
                                    






Nó đứng yên, không nhúc nhích. Nó cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp tim của mình sao cho chậm và bình tĩnh nhất có thể.

Nó với lấy khẩu súng chứa đạn BB trong cặp sách. Nó thề với trời với đất là sau vụ này, nếu nó qua được vụ này thì nó sẽ mua một khẩu súng hàng thật, giá thật, đạn thận.

Nó từ từ quan sát xung quanh. Nó hít một hơi thật sâu.

Tay nó nắm chặt khẩu súng, nó bước ra ngoài.

Trước mặt nó là một người đàn ông diện đồ đen, một chiếc áo măng tô đen dài cùng mũ phớt. Đây là thời trang của thế kỉ 19 mà.

Nó bình tĩnh, giơ khẩu súng lên trước mặt ông ta, kéo chốt an toàn rồi nói :

"Để tôi đi khỏi đây, không tôi sẽ bắn."

Nó nuốt nước ực một cái, cố gắng không đưa mắt nhìn cái xác của người đàn ông đang nằm vật dưới đất cùng với lỗ thủng trên đầu ông ta.

Người đàn ông áo đen nhìn nó, dôi mắt màu xám bạc sâu hoắm của ông ta cứ như sắp nuốt chửng nó. Người đàn ông nhẹ nhàng cất tiếng :

"Cô bé, đó chỉ là súng đồ chơi thôi, phải không? Ta..."

"Đoàng!"

Một viên đạn bay sượt qua thái dương của ông ta.

"Shit! Mình định nhắm vào mắt mà!"

Nó rủa thầm, không, bây giờ không phải là lúc mất bình tĩnh, phải tỏ ra là thanh niên cứng. Nó đứng thẳng người, vẫn hướng súng vào ông ta :

"Dù chỉ là súng đồ chơi nhưng tôi thừa sức làm ông từ mèo lành thành mèo chột đấy."

Nó hướng súng về phía ông ta, chỉ cần ông ta cảm thấy nó là một mối đe dọa thì ông ta sẽ tấn công, lúc đó thì nó sẽ dùng dùi cui điện đưa ông ta vào cơn hôn nê một lúc. Phải rồi, kế hoạch là thế.

Ông ta bắt đầu xoay người và tiến gần đề nó hơn. Nó xả đạn liên tục, nhưng ông ta tránh được hết nếu không thì đạn cũng chỉ sượt qua mặt ông ta.

"Cạch. Cạch."

Hết đạn.

Thời cơ đây rồi.

Nó ném khẩu súng sang một bên, tay nó mò lấy cái dùi cui điện cài ở thắt lưng...

Đột nhiên ông ta lao người lên, nó bất ngờ lùi về phía sau nhưng ông ta vươn tay ra và tóm lấy cổ nó, tay còn lại thì giật chiếc dùi cui điện và bóp nát. Nó hoảng hồn nhìn ông ta, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Ông ta nói bằng giọng trầm :

"Cô bé, đứng nghĩ ta không để ý đến cái thứ vừa nãy, quy luật đầu tiên của sát thủ đó là phải lắng nghe bước chân của kẻ địch cùng với tiếng vũ khí va đập vào nhau, từ đó xác định số lượng vũ khí."

Nói rồi ông ta siết cổ nó, nó cố gắng nới tay ông ta ra. Nó bây giờ hệt như cá mắc cạn.

Không!

Nó sẽ không chết như thế này đâu! Bây giờ không phải lúc để hồi tưởng lại cuộc đời! Nó chỉ vừa mới đến thế giới này, đã thế còn xuyên ngay vào một con bánh bèo kiêm nữ phụ!

XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ