"Akabane - san?"
Nó nói, nhìn người con trai tóc đỏ trước mặt. Nó và cậu ta... không phải là oan gia ngõ hẹp đấy chứ?! Còn về phần Karma, có vẻ cậu ta rất bất ngờ khi thấy Okuda Manami ăn mặc lạ như thế này, và đặc biệt là không đeo kính. Karma mỉm cười :
- Cậu đi đâu vậy?
Nó gãi đầu :
- Tôi chỉ đi loanh quanh chút thôi. Còn cậu?
Karma giơ chiếc túi lên :
- Tôi vừa từ cửa hàng tiện lợi về.
Nó đánh bài chuồn :
- Vậy à? Phát huy nhé. Tôi đi trước.
Bó đi về phía trước, nhìn đằng sau thấy Karma vẫn đi theo. Bỏ mẹ rồi! Không lẽ đây là cửa ải "chung đường" sao? Nếu nó mà cậu ta đi chung đường mà không nói gì thì không phải kì cục lắm sao? Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà! Nó quay đầu nhìn Karma :
- Cậu cũng đi đường này sao?
Karma gật đầu :
- Ừm, đi một đoạn nữa là đến nhà tôi rồi.
Nó cười cười. Sự thật là không khí bây giờ vô cùng khó xử, Karma thì không nói gì, còn nó thì gượng gạo, thi thoảng bắt chuyện nhưng nó toàn nói về những thứ ngớ ngẩn. Ừ, biết làm sao? Karma, Nagisa, Kayano, toàn mấy nhân vật chính, cái thể loại làm nền như nó với mấy người khác thì cùng lắm chỉ xuất hiện trong hai phút là căng. Vì Okuda Manami rất ít xuất hiện trong Anime lẫn Manga thành ra nó chả biết tí gì về nhân vật này. Thứ duy nhất nó biết chỉ là Okuda Manami là một nhân vật bánh bèo. Vậy thôi! Còn Karma, cậu ta là một con người trông ngoài thì bất cần đời thế thôi nhưng thực ra cậu ta rất nhạy bén, gần như không thứ gì có thể qua mắt cậu ta. Mười phần thì tám chín phần nó chắc chắn là Karma đã phát giác ra gì đó, chẳng qua cậu ta không nói gì thôi. Đi được một quãng thì đến ngã rẽ, nó cười thần trong bụng, đây rồi, cơ hội. Nó gãi đầu :
- Ờ, Aka...bane - san, đến đây thôi. Tôi đi trước.
Nó đang định rẽ thì một câu nói làm nó khựng lại.
"Tôi... không quen cậu."
Nó quay người lại, nhìn Karma. Cậu ta nói cậu ta không quen nó... nghĩa là sao. Karma nói tiếp :
- Tôi thực sự không quen cậu. Sao cậu thay đổi nhiều vậy, gặp chuyện gì sao?
Nó thở dài, nhưng nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, không sớm thì muộn họ cũng sẽ hỏi nó câu này thôi, không phải sao? Nó vuốt mái tóc màu tím của mình :
- Không phải ai rồi cũng sẽ phải thay đổi sao?
Karma nhìn nó :
- Nhưng một người bình thường lại có thể thay đổi nhanh đến thế sao?
Nó vòng hai tay ra sau lưng :
- Akabane - san, tôi không định nói chuyện này ra đâu nhưng... rốt cuộc cậu là gì của tôi mà có thể nói ra những câu như vậy. Đúng. Chúng ta là bạn cùng lớp nhưng kể ra đây là lần đầu tiên tôi và cậu thực sự nói chuyện với nhau. Akabane - san, cậu lại có thể đi quan tâm tới một người có sự tồn tại mờ nhạt như tôi sao?
Karma nói :
- Tôi chỉ thấy cậu trở nên kì lạ thôi. Tôi hỏi với tư cách là một người bạn. Chỉ thế thôi. Không lẽ... cậu đang mong chờ tôi thừa nhận cậu là một cái gì đó của tôi?
Khóe miệng nó giật giật, tình thế thay dổi nhanh quá. Quả là Akabane Karma, đã không làm nó phải thất vọng rồi. Nó lắc đầu cười :
- Không không, có mơ tôi cũng không dám mong mình trở thành cái gì đó của cậu. Tôi chỉ muốn xác định lại vị trí và cách thức tôi nên đối xử với cậu thôi. Vậy quan hệ giữa tôi và cậu là gì? Bạn bè, học sinh học cùng lớp, người quen hay đơn giản chỉ là đồng loại?
Karma nhún vai :
- Tùy cậu thôi.
Nó nhìn quanh rồi đội lại mũ áo, nhưng trước khi rời đi, nó nói :
- Thế giới này luôn luôn thay đổi. Chúng ta còn có thể làm gì khác ngoài bật cười đây?
Nó bỏ đi trong ánh nhìn kì lạ của Karma. Theo như Anime thì ngày có lẽ nó sẽ phải làm bài kiểm tra giữa kì gì gì đó rồi một thời gian sau nữa sẽ chào đón thành viên mới là Ritsu. Nó chậc miệng, lần kiểm tra này chắc nó phải giữ cho điểm số của mình thấp thấp thôi. Cứ diễn cho tròn vai nhân vật phụ thì mọi chuyện sẽ tự khắc ổn thỏa. Cứ coi như việc đụng trúng Karma ngày hôm nay là một lời cảnh tỉnh, nó sẽ phải cẩn thận hơn nữa.
Nó về nhà, bố mẹ đang ngồi xem tivi và trò chuyện có vẻ rất rôm rả. Nó chào nhanh vài cầu rồi đi về phòng, may mà bố mẹ của Okuda Manami dễ tính, việc nó nhốt mình trong phòng những năm ngày hay nó thay đổi cách ăn mặc thì họ lại cho rằng đây là triệu chứng hậu dậy thì. Nó cười suýt đứt ruột khi nghe chuyện đó.
Nó ngã mình xuống giường, nhiều chuyện xảy ra ghê, đầu tiên là xuyên không, sau đó là cả cái cuộc sống học đường rắc rối này và bây giờ là Arachnid.
Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!!
FanfictionTác giả : Trish Randall. Nó - Trần Bảo Ngọc chỉ cần một chút nữa thôi là nó đã đạt đến trình độ siêu đẳng của một NEET, suốt một năm ròng nó nhốt mình trong phòng để chơi game và xem Anime. Và sau một năm khổ luyện, nó đã trở thành một game thủ nổi...