Chương 20 : Phi vụ lần hai.

859 105 27
                                    



Nó ngồi ngán ngẩm nhìn lên bảng, Koro - sensei đang giảng về hàm số mũ. Và cái này với nó thì cũng bình thường. Ritsu thì cũng đã hoàn đồng hơn với lớp. Hoặc là nó nghĩ thế.

Nó sờ tay vào túi, điện thoại chẳng có vẻ gì là có ai gọi đến cả. Nó đang chờ điện thoại của Kumo. Ông ta nói là sẽ gọi cho nó nhưng... đã hai ngày rồi.

Nó nhắm mắt. Cái hình ảnh Kumo tàn nhẫn bắn một phát đạn nổ tung sọ một người đàn ông lại hiện lên trong đầu nó.

Cứ như thể mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra vậy.

Rất sống động.

Nó quay quay cái bút.

Trời đụ.

Đúng là không thể chịu được nữa mà.

Điện thoại nó bỗng rung lên.

Nó thò ngay tay vào túi, rớ lấy cái điện thoại.

Là Kurosei.

Tuy hơi thất vọng nhưng nó cũng đút lại điện thoại vào túi. Bây giờ mà mở ra xem thì thể nào cũng bị Koro - sensei sạc cho một trận.

Nó lại thở dài. Khi nào buổi học mới kết thúc đây?

__________

Chuông reo hết giờ.

Ôi tiếng chuông huyền thoại, tiếng chuông thần thánh đã cứu rỗi cuộc đời của biết bao học sinh.

Nó xách cặp đứng dậy. Nó lôi điện thoại ra, Kurosei nhắn cho nó một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng :

"Nhà tôi. Chúng ta sẽ làm thêm một vụ nữa."

Nó thở dài.

Đang định ra ra khỏi cửa lớp thì Kagurashi gọi nó lại :

"Này, Okuda, hôm nay đến phiên cậu trực nhật đấy. Cùng với Karma."

Nó điếng người nhìn Karma cầm chổi ngồi vắt vẻo trên bàn, nó chậc miệng rồi mỉm cười gật đầu nói :

"Vậy à? Được rồi, cảm ơn vì đã nhắc tớ."

Kagurashi gật đầu, cười chào nó và cùng mấy người khác đi ra ngoài.

Nó mở điện thoại ra, thông báo cho Kurosei rằng nó sẽ đến muộn rồi ngao ngán cầm giẻ lau bằng lên, lê lết xóa bảng. Cái bảng cao và cao vừa to vừa dài. Đã thế mỗi lần liễn bài Koro - sensei luôn viết kín đặc bảng.

Nhưng thứ mà nó chán nản ở đây không phải là cái bảng mà là... Karma.

Phải rồi, hãy thử tưởng tượng nhé.

Một lớp học, hai người trực nhật.

Thông thường thì sẽ phải có tiếng nói cười hoặc bảo nhau làm việc gì việc gì.

Nhưng trong tình huống này.

Im lặng.

Không ai nói câu gì với ai.

Âm thanh sống động duy nhất ở đây là tiếng chổi quét nhà, tiếng khăn lau bảng và kê lại bàn ghế. Thi thoảng được tiếng thở dài của nó đánh đệm nghe cũng vui tai.

XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ