Năm ngày năm đêm đã trôi qua và nó chưa ra khỏi phòng. Nó cày game như điên và cũng chỉ sau năm ngày năm đêm đó nó đã dành được chức vô địch trong một game nhập vai đang hot. Game đó tên là Big Target, gần giống với Truy Kích ở Việt Nam. Vì là game online nên có rất nhiều đối thủ tranh chức vô địch. Đương nhiên nó cũng nằm trong số đó. Sau khi dành chức vô địch, nó đã nhận được rất nhiều mail và tin nhắn mời tham gia các buổi offline do các gamer tổ chức. Như thường lệ, nó từ chối. Phòng nó bây giờ thì không khác gì so với cái chuồng lợn, vỏ cốc mì tôm nằm rải rác khắp nền nhà, những gói snack và đồ uống có ga vứt lăn lóc. Sau năm đêm thức trắng, nó quăng mình lên giường, đánh một giấc ngủ mà không hề hay biết nó sắp gặp rắc rối.
____________________________________
"Có chuyện gì vậy, chị Okuda?" - Tiếng Karasuma - sensei hỏi.
"Sensei, Manami nhà tôi năm ngày nay chưa ra khỏi phòng, tôi gọi thì nó cũng có thưa nhưng thậm chí nó còn không xuống nhà ăn cơm. Tôi nghi ngờ con bé bị bắt nạt hay gì đó, thầy biết đấy, tính con bé hiền lành, thật thà lại nhút nhát nên tôi..." - Mẹ của Okuda Manami nói, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.
"Tôi cam đoan không có chuyện bắt nạt gì xảy ra, các học sinh ở đây rất chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau nên không thể có chuyện bắt nạt ở đây đâu." - Karasuma - sensei nói chắc như đinh đóng cột.
Trong lúc đó....
Koro - sensei chỉ đứng ở ngoài nghe vì thầy là bí mật quốc gia. Không thể để người ngoài phát hiện. Nhưng chính thầy và các bạn khác cũng lo lắng cho Okuda. Okuda chưa bao giờ nghỉ liền năm ngày mà không xin phép hay không có lí do chính đáng.
Sau cuộc nói chuyện với mẹ của Okuda, Karasuma - sensei và Koro - sensei quyết định sẽ cho một số bạn là Kanzaki, Kayano, Karma, Nagisa và Isogai đến nhà Okuda sau buổi học để xem cậu ấy có vấn đề gì không.
____________________________________
"Renggg! Rengg!"
Tiếng chuông cửa làm nó thức dậy sau giấc ngủ. Nó làu bàu chửi thề vài câu rồi ra khỏi phòng xem thằng cha nào phá đám giấc ngủ của nó.
Nó mở cửa.
CLGT??
Trước mặt nó là năm con người, năm thành viên chói lóa lớp E. Bọn họ cũng nhìn nó, ngạc nhiên. Ngạc nhiên là đúng rồi, nó đang mặc đồ ngủ hình con gấu trúc. Nó đóng sầm cửa lại, nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi ra mở cửa cho "những người bạn quý hóa" vào nhà.
Isogai, Kanzaki, Kayano, Nagisa và Karma không khỏi bất ngờ về nó. Thứ nhất, Okuda hôm nay không tết tóc, thứ hai, nó đang mặc một chiếc áo cộc màu đen và chiếc quần đùi bò ngắn. Okuda chưa bao giờ ăn mặc như vậy cả.
Sau khi thấy bọn họ đã ngồi xuống ghế sofa, nó tốt bụng đi lấy đồ ăn và nước uống cho bọn họ. Khoai tây chiên, snack pho mát, coke... nói chung là mấy loại đồ ăn vặt. Nó cố gắng nặn ra một câu hỏi :
- Các cậu đến có việc gì sao?
Nói xong nó mở chai coke uống một ngụm rồi dựa lưng vào ghế. Kanzaki hắng giọng nói :
- À, ừ, tại vì mấy ngày nay không thấy cậu đến trường, bọn tớ lo cho cậu nên qua đây kiểm tra xem cậu... thế nào.
Nó bóc gói khoai tây chiên cái roẹt, bỏ vào miệng vài cái. Kayano ngại ngùng hỏi :
- Cậu ăn mấy loại đồ ăn này từ bao giờ thế, nó không tốt cho sức khỏe đâu.
Nó đáp tỉnh bơ :
- Ngon là được.
Cả bọn lại chìm trong không khí im lìm, nó cảm thấy khó xử quá bèn nói :
- Nếu chuyện chỉ có thế thì các cậu... về được rồi đấy, tớ về phòng đây.
Isogai nói :
- Hôm nay mẹ cậu đã đến tận trường đấy.
Nagisa cũng khuyên ngăn :
- Phải đấy. Với lại cậu nghỉ lâu như vậy, có sợ không theo kịp kiến thức không?
Nó vò mái tóc màu tím, trong lòng không biết đã buông bao nhiêu câu chửi thề. Bọn người này, rắc rối ghê đấy. Học thì sao mà không học thì sao? Nó cũng có thể kiếm tiền bằng cách chơi game mà. Chỉ cần đồng ý quảng cáo cho mấy hãng game nổi tiếng thì sẽ có thù lao không hề nhỏ. Nó gom hết đồ ăn trên bàn, mang vào phòng, cả bọn lại đi theo, hết mực khuyên giải nó. Đến lúc nó mở cửa phòng ra thì mắt của bọn họ mới sáng ra.
Phòng của nó không khác gì một bãi chiến trường, rác khắp nơi, màn hình tivi còn không thèm tắt. Nhưng đó mới là vấn đề. Kanzaki nhìn xung quanh :
- Okuda, sao cậu có nhiều tivi... vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!!
FanfictionTác giả : Trish Randall. Nó - Trần Bảo Ngọc chỉ cần một chút nữa thôi là nó đã đạt đến trình độ siêu đẳng của một NEET, suốt một năm ròng nó nhốt mình trong phòng để chơi game và xem Anime. Và sau một năm khổ luyện, nó đã trở thành một game thủ nổi...