Kanzaki hỏi, nhìn quanh căn phòng chất đầy rác là vỏ cốc mì tôm và các gói snack cùng với mấy chai nước có ga. Nó nhún vai :
- Nhiều tivi hay ít tivi là quyền của mỗi người.
"Ọc ọc."
Bụng nó đang kêu. Phải rồi, nó đã ngủ nguyên cả một ngày và chưa có gì bỏ vào bụng.
"Reng!! Reng!!"
Hình như là tiếng điện thoại bàn. Nó đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.
"Alo." - Nó nhấc máy.
"Manami hả con? Hôm nay mẹ bận ở công ty, bố con thì đi tiếp khách, con chịu khó ăn tối một mình con nhé, đồ ăn mẹ nấu sẵn từ sáng để ở trong tủ lạnh ấy." - Đầu dây bên kia nói, trong giọng thể hiện rõ sự yêu thương.
"Vâng." - Nó đáp ngắn gọn.
Nó quay vào trong phòng, nơi mà có những con người đang kinh ngạc nhìn phòng nó. Nó hỏi nhưng thực chất là đuổi khéo :
- Thế... các cậu định ở đây đến bao giờ? Bố mẹ các cậu không lo lắng à?
Nhưng dường như không để ý đến câu hỏi của nó. Cô bạn tóc xanh tên Kayano nói :
- Phòng cậu bừa bộn quá. Cần bọn tớ... ừm... phụ cậu dọn dẹp không?
Nó xua tay :
- Kệ mẹ... ý tớ là để đó đi, tớ có thể tự dọn được. Ha ha.
Trời ạ, chậm tí nữa thôi là nó đã văng tục. May mà nó biết hãm phanh miệng mình lại. Nhưng Kanzaki lại cười :
- Thôi nào, bạn bè với nhau, ngại gì! Bọn con trai ra ngoài đi, để mấy đứa con gái bọn tớ làm.
Hơ hơ. Chú có lòng nhưng anh đéo có dạ chú hiểu không? Rồi. Chú thích thì cứ làm, anh không khoái. Nó cười :
- Nghe gì chưa, chúng ta đi ra ngoài cho Kanzaki và Kayano dọn dẹp nào.
Nó dẫn Isogai, Nagisa, Karma ra ngoài để lại Kanzaki và Kayano á khẩu. Nó ngồi xuống sofa, bật ti vi lên, tay cầm gói khoai tây chiên ăn ngon lành. Isogai hỏi :
- Mấy ngày nay cậu có chuyện gì không vui à?
Nó hỏi tỉnh bơ :
- Trông mặt tớ có gì giống không vui à?
Nó có soi gương, mắt nó chỉ hơi thâm quầng vì thức khuya chơi game thôi mà. Chả hiểu sao lại có gì không vui ở đây. Nó nói :
- Mấy ngày nay tớ có vài vấn đề riêng không tiện nói nên nghỉ học. Nếu có vấn đề thì ngày mai tớ sẽ đi học.
Nagisa gãi đầu :
- Okuda, ngày mai... là thứ bảy.
Nó mở to mắt. Chắc chơi game nhiều quá nên ngày và giờ lú lẫn hết cả. Nó nói :
- Tớ quên. Với lại thực sự là các cậu không cần về nhà à?
Karma ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng :
- Cậu có gì cần làm à mà nãy giờ toàn đuổi khéo bọn này thế?
Isogai nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!!
FanfictionTác giả : Trish Randall. Nó - Trần Bảo Ngọc chỉ cần một chút nữa thôi là nó đã đạt đến trình độ siêu đẳng của một NEET, suốt một năm ròng nó nhốt mình trong phòng để chơi game và xem Anime. Và sau một năm khổ luyện, nó đã trở thành một game thủ nổi...