"Ể?!!! Cậu nói cậu không đi đến Kyoto được là sao hả Okuda?"
Kayano nói với vẻ tiếc nuối. Nó chỉ cười cười :
"Tớ... có việc bận. Hôm ấy lại đúng vào hôm đi tham quan mới cay chứ. Các cậu đi nhớ mua quà cho tớ nhé."
Nó nói bằng giọng tiếc nuối không kém và để đáng tin cậy hơn nó còn vòi quà với cái vẻ mặt của một kẻ đáng thương phải ở nhà.
Nó bật cười trong lòng khi mọi người gật đầu và hứa sẽ mua thật nhiều quà cho nó.
Kyoto muốn thì lúc nào nó chẳng đi được, chỉ là nó sẽ làm những việc thú vị và gay cấn hơn nhiều việc chỉ đi vòng quanh Kyoto để tìm cách ám sát một người mà mình không thể ám sát.
Khi vụ này thành công rồi thì nó với ba người bọn họ muốn đi đâu chẳng được, tiền đã ở trong tay, chỉ việc tiêu thôi.
Nghĩ đến đây nó chợt nhếch mép, kiếm tiền theo cách này còn nhanh và hiệu quả chán so với việc giết ông thầy bạch tuộc kia.
"Trông cậu có vẻ không muốn đi Kyoto lắm nhỉ? Có kế hoạch gì khác sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Karma kéo ghế ngồi gần nó. Nó nhìn Karma, lông mày nó nhíu lại :
"Cậu quan tâm làm gì? Tôi đơn giản chỉ có việc bận."
Karma mỉm cười, một nụ cười hờ hững :
"Tôi tự hỏi cậu bận việc gì? Hóa học chăng?"
Nó gật đầu :
"Đúng, tôi có một dự án hóa học cần thực hiện, cậu hài lòng rồi chứ?"
Karma lại cười :
"Thật khó để nói là có."
Nói rồi Karma rời đi, nó thì ngồi nhìn xuống mặt bàn. Nó phải coi chừng Karma thôi, cậu ta chưa bao giờ là một kẻ đơn giản.
______________
Ngày hành động.
"Này! Chuẩn bị hết đồ chưa?"
Kurosei hỏi, tay thì nhồi nhét hành lí vào cốp xe ô tô. Mà cái xe cũng gọi là đẹp, nó có màu đen khá sang trọng. Chẳng hiểu cậu ta tìm cái xe này ở đâu nữa. Nó ngồi vào ghế phụ, nhìn sang Kurosei đang khởi động xe :
"Cậu kiếm đâu ra xe thế?"
Kurosei nổ mây rồi trả lời :
"Tôi thuê xe."
Nó hỏi vặn lại :
"Và chính xác thì cậu thuê xe như thế nào vậy? Chúng ta thậm chí còn chưa có thẻ ID."
Nghe nó nói thế thì lập tức Kaori và Sora ngồi ở phía sau hướng ánh mắt mình về phía Kurosei, cậu ta nói :
"Tôi làm điều này trên mạng."
Cả bọn gật gù, bỗng nó quay ra hỏi Kurosei :
"Cậu có biết cách lái xe không đấy hay chưa kịp làm gì thì cả lũ đã chết vì tai nạn giao thông rồi?"
Nó vừa nói xong thì Sora và Kaori ở phía dưới lại nhìn lên Kurosei, ánh mắt đầy nghi hoặc sau đó bọn họ từ từ cài lại dây an toàn của mình cho chắc chắn. Kurosei nhấn ga, chiếc xe bắt đầu di chuyển.
"Bộp! Két!"
Vừa mới di chuyển chưa đầy ba mét thì Kurosei đã đâm ngay vào cái thùng rác bên lề đường rồi. Nó bực mình tháo dây an toàn ra rồi nhìn sang Kurosei với ánh mắt hình viên đạn :
"Kurosei... cậu biến ngay ra khỏi ghế lái cho tôi! Để tôi lái xe cho. Cậu mà lái thì cả lũ lại xuống âm phủ chơi với Diêm Vương mất!"
Kurosei ngán ngẩm :
"Được thôi, cậu là sếp."
Nó ngồi ở ghế lái, nhưng chưa nổ máy mà nó quay xuống :
"Sora, lên đây ngồi cạnh tôi. Tôi mà ngồi cạnh cái tên này thì tôi điên mất."
Nói xong Kurosei và Sora nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Kurosei vừa đặt mông xuống ngồi cạnh Kaori thì bị con bé phang cho một câu :
"Đồ não tàn."
Nó nổ máy, nhấn ga, chiếc xe di chuyển từ từ, bàn tay của nó xoay vô lăng một cách điêu luyện. Sora ở bên cạnh trầm trồ :
"Cậu học lái xe ở đâu vậy Manami?"
Nó mỉm cười, vừa kiểm tra kính chiếu hậu vừa nói :
"Game đua xe thực tế ảo Flash Rider. Rất hữu ích."
Kaori ở phía sau cũng ồ lên :
"Reo - neechan giỏi quá! Còn Aniki... em không biết nên nói thế nào nữa..."
Kurosei làm mặt buồn nhìn ra cửa sổ :
"Hạt bụi nào... hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..."
Cả bọn được một phen cười sặc sụa, riêng nó thì chỉ cười mỉm và vẫn hướng mắt về phía trước để nhìn đường. Bỗng Sora đặt tay lên vai nó, cậu ta nói với vẻ nghiêm trọng :
"Manami, cảnh sát giao thông kìa. Nếu chúng ta bị bắt là đi đời luôn đó, bọn họ đang tiến hành ra soát kìa."
Kaori đằng sau nói :
"Chúng ta sẽ bị bắt vì lái xe không có bằng lái, thuê xe trái phép và lái xe với độ tuổi không đúng quy định."
Nó mỉm cười, bàn tay nó nắm chặt vô lăng, Kurosei và những người khác nhìn biểu hiện của nó lập tức hiểu ý, thắt chặt dây an toàn và bám chắc vào xe, nó hỏi :
"Fast and Furious tí không?"
Kurosei cười nhẹ :
"Sao bọn tôi có thể nói không chứ?"
Nó bật cười, nhấn mạnh ga :
"All right! Anh em bám chặt nhé!"
Chiếc xe lao vù đến với tốc độ tối qua, phi roẹt qua chốt cảnh sát, cảnh sát giao thông cuống cuồng nhảy lên mô tô để đuổi theo. Nó lại tăng ga, chiếc xe vừa phóng vừa luồn lách trên con đường. Nó nhanh chóng luồn qua những xe khác và phi thẳng lên, cảnh sát giao thông vẫn đuổi theo. Đột ngột nó rẽ vào một ngõ, cảnh sát giao thông bị lố một đoạn. Sau đó nó quay xe ra khỏi ngõ và đi theo hướng ngược lại. Lại thêm một đợt tăng ga. Nó đi xe vào một con ngõ khác, cảnh sát giao thông phi vụt qua.
Nó mỉm cười, từ từ lái xe ra khỏi ngõ, lại đi với tốc độ bình thường. Cảnh sát đi hết rồi, nó quay mặt hỏi :
"Ấn tượng chứ?"
Kurosei mở cửa sổ xe :
"Chưa bào giờ vui hơn."
Sora và Kaori cũng cười, hết lời khen ngợi nó. Nó vẫn hướng mặt về phía trước. Không ai bị nôn.
Không tệ.
Sau hai tiếng đi xe với đủ tình huống dở khóc dở cười. Cuối cùng nó cũng dừng xe.
Khách sạn Monica.
Đến rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!!
FanfictionTác giả : Trish Randall. Nó - Trần Bảo Ngọc chỉ cần một chút nữa thôi là nó đã đạt đến trình độ siêu đẳng của một NEET, suốt một năm ròng nó nhốt mình trong phòng để chơi game và xem Anime. Và sau một năm khổ luyện, nó đã trở thành một game thủ nổi...