Nó bỗng hắt xì một cái. Ai đang nhắc đến nó thế nhỉ. Nó bâng quơ nhìn ra ngoài. Nó đứng hình, kia không phải là Nakamura, Kanzaki và vài đứa cùng lớp khác sao? Nó không cần hỏi cũng biết là bọn họ đang nhìn nó.
"Cậu bị làm sao vậy, Manami?"
Kurosei hỏi khi nhìn thấy nó ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. Nó quay mặt nhìn Kurosei :
- Có vài đứa lớp tôi ở ngoài kia.
Kurosei cầm tờ menu lên :
- Tưởng gì! Mà cũng lạ thật! Sao cậu không cố gắng ra khỏi cái lớp E đó. Tôi tin cậu có thể vào lớp A đấy. Cậu có thể...
- Nhưng tôi không muốn.
Nó ngắt lời Kurosei. Ngu gì vào lớp A. Hơn nữa, ở lớp E nó sẽ có nhiều trò vui hơn. Không phải sao? Mà giả dụ nó ám sát được Koro - sensei thì mười tỷ yên sẽ tự khắc chui vào túi nó. Chỉ là sau cùng, người giết Koro - sensei lại là Nagisa mà thôi. Biết đâu được, cậu ta là Main mà.
"Reo - neechan thích lớp E đó vậy sao?"
Kaori hỏi làm nó giật mình. Nó trả lời :
- Không nhiều lắm đâu. Mà em có thể gọi chị là Manami nếu em muốn. Cứ Reo hoài có khi chị không quen.
Kaori lắc đầu :
- Reo - oneechan nghe dễ thương hơn. Chị gọi em là Karo luôn đi. Còn Aniki thì được gọi là Kuro. Nghe dễ thương hơn mà.
Mắt của Kaori sáng lên. Kurosei đột nhiên nói :
- Vậy thì... Reo... cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi biết thầy giáo của cậu là ai... là gì được không?
Nó giật mình :
- Sao cậu lại...
Kurosei nói :
- Tôi đã từng đột nhập hệ thống mạng của Bộ Quốc phòng Nhật. Ấn tượng phải không?
Nó cười :
- Tôi ngạc nhiên... nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để tôi ấn tượng. Thầy giáo của chúng tôi... nói sao nhỉ? Là một sinh vật lạ.
Kurosei và Kaori đồng thanh :
- Người ngoài hành tinh sao?
Nó cười nhạt lắc đầu :
- Không. Ông ta là vật thí nghiệm nhân tạo. Ông ta rất nhanh và có vận tốc mach 20. Chúng tôi phải ám sát ông ta, ai làm được việc đó sẽ có 10 tỷ yên. Thế nào? Hấp dẫn phải không?
Kurosei gãi đầu :
- Hấp dẫn đấy. Tôi hiểu lí do cậu không muốn rời lớp E rồi. Nhưng cậu có làm được việc đó không? Ám sát ông ta ấy?
Nó nhướng mày :
- Sao cậu nghĩ tôi không làm được?
Kurosei nhún vai :
- Thì... ông thầy của cậu dù cho bây giờ là quái vật nhưng bản chất ông ta vẫn là con người. Nếu cậu giết được ông ta... chẳng phải là cậu giết người sao?
Nó trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Nhưng ông ta dọa sẽ hủy diệt Trái Đất. Ông ta đã xóa sổ 70% bề mặt Mặt Trăng đấy. Hoặc là giết ông ta hoặc là chúng ta bị giết.
Kurosei gật đầu :
- Triết lí đấy. Nhưng quay lại chủ đề trước đó. Bây giờ ta đã thống nhất sẽ lập ra nhóm Arachnid, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là gì?
Kaori đưa máy máy tính bảng của mình lên trên bàn, lướt lướt vài cái rồi nói :
- Nakamoto Fuji thì sao? Ông ta là chỉ tịch của tập đoàn phân phối xe đạp lớn nhất thành phố, ông ta bị cáo buộc biển thủ tiền nhưng cáo buộc bị bác bỏ do chưa có chứng cứ xác thực. Em nghĩ là ông ta sẽ cất giấu bằng chứng đâu đó trong máy tính hoặc tư gia của ông ta.
Nó quay sang nhìn Kaori hỏi :
- Đợi đã... chúng ta phải đột nhập nhà ông ta à?
Kurosei gật đầu :
- Chúng ta không thể xâm nhập từ bên ngoài được. Yên tâm đi, Kaori, còn thông tin gì nữa không?
Kaori nhìn vào máy tính bảng của mình và nói :
- Nakamoto Fuji là một con người gian xảo nhưng con trai độc nhất của hắn - Nakamoto Ruji lại là một kẻ ngu ngốc, hắn ta là đại diện công ty nhưng bị nghiện hút, cờ bạc, dính vào rất nhiều scandal lớn nhỏ.
Kurosei nói :
- Tối nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ thằng con trai trước.
Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu nó, nó nhìn Kaori :
- Kaori... có phải em nói hắn nghiện cờ bạc không?
Kurosei cười :
- Wow, Manami nảy ra ý tưởng gì à? Nói nghe coi.
Nó nhìn xung quanh rồi nói :
- Sao chúng ta không chơi với hắn một ván nhỉ? Chúng ta sẽ chuốc hắn say rồi moi thông tin từ hắn. Chúng ta cũng có thể cài máy nghe trộm vào người hắn và thu thập dấu vân tay của hắn. Sau đó chỉ chờ tên ngốc đó phun ra tất cả rồi đột nhập vào nhà lão Nakamoto thôi.
Kurosei gật đầu :
- Kế hoạch hay đấy nhưng trong chúng ta có ai biết đánh bạc không? Với lại chúng ta cũng không biết hắn ta thường chơi gì.
Kaori ngẩng đầu :
- Chúng ta sẽ biết nếu chúng ta là người thách đấu.
Nó nhìn Kurosei :
- Chúng ta nên luyện tập kĩ năng cờ bạc của mình đã. Tôi có thể chơi Pocker, Mạt Chược và vài thứ khác nữa... nhưng để chắc chắn chúng ta cần phải ăn gian.
Kurosei nói :
- Chúng ta sẽ dùng tai nghe và máy quay siêu nhỏ. Tôi và cậu sẽ chơi với hắn còn Kaori sẽ điều khiển và quan sát trận đấu từ một nơi khác.
Kurosei đứng dậy :
- Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi, chúng ta cần bàn về kế hoạch này kĩ hơn. Cuối tuần sau chúng ta sẽ hành động.
Nó gật đầu. Nó đi ra khỏi quán Hoshii trước. Nó đi được một đoạn thì một tiếng gọi làm nó giật mình.
"Okuda?"
Nó quay người lại nhìn về đằng sau. Một mái tóc đỏ không lẫn đi đâu được.
"Akabane - san?"
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!!
FanfictionTác giả : Trish Randall. Nó - Trần Bảo Ngọc chỉ cần một chút nữa thôi là nó đã đạt đến trình độ siêu đẳng của một NEET, suốt một năm ròng nó nhốt mình trong phòng để chơi game và xem Anime. Và sau một năm khổ luyện, nó đã trở thành một game thủ nổi...