Sáng hôm nay đáng lẽ ra đã là một buổi sáng bình thường nếu như Koro - sensei không phát rồ lên. Koro - sensei đứng trên bục giảng, nói :
"Các em, kì thi giữa kì lần này, tất cả phải đạt trên 90 điểm mỗi môn."
Cả lớp SHOCK nặng. Chín mươi điểm mỗi môn?! Qua được kì thi đã là cả một vấn đề, bây giờ còn việc này nữa sao?! Nó chán nản gãi đầu, chắc chắn là thầy hiệu trưởng đã nói gì đó kích động Koro - sensei rồi. Trong Anime, ông thầy hiệu trưởng đó luôn luôn làm khó lớp E, còn tống tiền bộ Quốc phòng nữa chứ. Một số người lên tiếng :
"Chúng ta là lớp E, chuyện đó... khó quá."
Koro - sensei liền phi thân ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Cả lớp cũng chạy ra theo. Koro - sensei ở ngoài sân, dùng xúc tu và tốc độ của mình tạo ra một lốc xoáy cuốn đầy bụi đất. Chỉ một phút sau, cả mặt sân cỏ gồ ghề đã biến thành mặt đất bằng phẳng. Koro - sensei nói bằng giọng trầm chưa từng có :
"Các em là học sinh lớp E, được giao sứ mệnh phải ám sát thầy để cứu lấy Trái Đất. Nhưng... làm sao các em có thể giết được một sinh vật siêu đẳng như thầy khi ngay cả một bài kiểm tra cũng có thể làm các em gục ngã? Vậy nên, thầy đã đưa ra một quyết định, nếu các em không thể đánh bại được lần kiểm tra này thì thầy... lập tức sẽ san phẳng Trái Đất. Nào, quyết định đi, chiến thắng bài kiểm tra hoặc chết!"
Không gian hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc. Khung cảnh quá nghiêm túc để nghĩ rằng lời nói của Koro - sensei là lời nói đùa.
"Thật sao? Thầy sẽ hủy diệt Trái Đất chỉ vì bọn em không được điểm cao sao?"
Giọng nói mang đầy tính khiêu khích vang lên. Giọng nói phát ra từ nó - Trần Bảo Ngọc - Okuda Manami. Koro - sensei phe phẩy xúc tu :
"Đúng vậy. Thầy... không đùa."
"Ha."
Nó bật cười. Cái logic gì thế này? Trái Đất sẽ bị hủy diệt nếu như họ không qua được bài kiểm tra này sao? Không. Không thể vô lý như thế được. Như vậy khác nào đè nén bọn họ chứ! Không phải ai cũng có thể lấy áp lực làm động lực, họ có thể bị đè nát bất cứ lúc nào. Vậy mà ông ta lại nói đơn giản như thế...
"Đây là gì đây? Chế độ độc tài sao? Thầy có cách gì mới hơn không? Nếu thầy nghĩ mình có thể làm bọn em đái ra quần thì chưa đâu. Chỉ như vậy thì chưa đủ. Sao thầy không thử chứng minh bản thân mình đi, gửi cho bọn em một thông điệp mạnh mẽ hơn? Thầy chỉ mới dọn cỏ một khoảng sân thôi mà, đến em cũng làm được nữa. Nó chả chứng tỏ gì cả."
Mặt của Koro - sensei đen lại, đôi mắt của thầy đỏ ngầu :
"Thầy đã phá hủy 70% Mặt Trăng, em còn muốn thầy chứng tỏ gì nữa?"
Cả lớp im bặt, hầu như từ nãy đến giờ chỉ có Koro - sensei và nó đối thoại với nhau. Không khí trở nên u ám và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nó nhún vai :
"Em không biết... nhưng... có nhiều hơn một cách để thầy chứng tỏ bản thân mình với em."
Koro - sensei hỏi :
"Thầy có thể làm gì đây?"
Nó mỉm cười lạnh lẽo, nó dùng đôi mắt màu tím sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào Koro - sensei, bằng một giọng lạnh nhạt và mỉa mai, nó nói :
"Sao thầy không... giết... em nhỉ?"
Karasuma - sensei tiến đến lay vai nó :
"Okuda! Em có biết mình đang nói gì không hả?!"
"Tch!"
Nó chậc miệng, đôi lông mày của nó nhíu lại, nó ghét nhất là bị người khác xen vào chuyện của mình, nó nắm chặt lấy cổ tay của Karasuma - sensei :
"Thưa thầy, mạng sống của em, em có quyền. Koro - sensei có vẻ cũng không biết thầy ấy đang nói gì, thầy ấy đặt tính mạng của gần 7 tỉ người trên hành tinh này chỉ vì điểm số của bọn em vậy tại sao em không thể đặt mạng sống của mình chỉ vì muốn thầy ấy chứng tỏ bản thân? Thầy mau nói cho em biết đi?"
Karasuma - sensei im lặng, nó chẳng cần nhìn biểu hiện của thầy ấy cũng biết nó nói đúng. Nó nhẹ nhàng nói tiếp, giọng điệu của nó thảnh thơi như thể không có chuyện gì xảy ra vậy :
"Mà em cũng thừa biết là em sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của thầy nên thay vì chết chung với cả thế giới thì tại sao em không về vườn sớm cho khỏe nhỉ? E là nếu tất cả mọi người trên thế giới này ngủm cùng một lúc thì địa ngục không có sức chứa đâu. Nhân lúc nó còn rộng rãi thì sao em không xuống trước nhỉ?"
Koro - sensei lại càng tức giận hơn. Nó chậc miệng, nó vươn tay, cởi hai cái bím tóc của mình ra. Nó đã quá chán ngán cái kiểu tóc khốn nạn này rồi. Mãi tóc màu tím được xõa ra, bay bay trong gió lại kết hợp với một đôi mắt sắc bén và lạnh lùng lạ thường khiến cho hình tượng của nó không khác gì một Tử Thần.
"Em đã chán cái hình tượng con gái ngoan hiền rồi. Chân lý sống của em chỉ có một : Nếu thầy đối xử với em như một con khốn thì em cũng sẽ đối xử với thầy như một con khốn. Trên đời không có cái cảm giác nào chó đẻ hơn cái cảm giác bị khinh thường và bị phân biệt đối xử đâu. Thầy không biết em đã trải qua những gì và em cũng chẳng quan tâm thầy đã trải qua những gì. Nhưng mà, thầy đừng có mà lên giọng dạy đời em, nghe ngứa đít lắm."
Koro - sensei nói :
"Thầy đi trước đây."
Bằng tốc độ ánh sáng, Koro - sensei rời đi trong làn khói. Nó bật cười trào phúng rồi buộc cao mái tóc của mình lên.
"Okuda..."
Giọng của Kayano vang lên.
"Đừng."
Nó ngắt lời. Nó chỉnh lại quần áo của mình, bỗng nó ngước đầu lên, ánh mắt của mọi người đang hướng về nó, nó hỏi :
"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Xin lỗi nhưng đây mới là bản chất thật của tôi, những ngày qua cũng hơi khó khăn với các cậu. Nhưng... các cậu sẽ phải trả giá đắt khi còn nhìn tôi theo cái kiểu như vậy nữa. Không ai muốn bị nhìn nhận như một con khốn đâu."
Nói xong nó bỏ đi. Cuối cùng nó cũng không cần phải giả vờ nữa.
Cuối cùng... cũng nói ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!!
FanfictionTác giả : Trish Randall. Nó - Trần Bảo Ngọc chỉ cần một chút nữa thôi là nó đã đạt đến trình độ siêu đẳng của một NEET, suốt một năm ròng nó nhốt mình trong phòng để chơi game và xem Anime. Và sau một năm khổ luyện, nó đã trở thành một game thủ nổi...