Chương 5 : Nagoya Kurosei... không dễ chơi đâu.

1.4K 149 27
                                    



Thứ Bảy, 4 giờ chiều, quán cà phê Hoshii.

Nó đi vào trong quán cà phê, nhìn quanh. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo cộc màu đen, một chiếc áo hoodie có mũ màu xanh nhạt và chiếc quần lửng. Nó không tết tóc mà buộc thành hai chỏm thấp. Nó trùm mũ, đeo khẩu trang kín mít, đến mức mà chị thu ngân trong quán cà phê tưởng nó là tội phạm truy nã. Nó đi đến, may là các bàn đều được đánh số. Nó đến bàn số bốn, một cậu con trai All Black đang ngồi đấy. Cậu ta trông cũng đẹp trai đấy. Đúng là Anime, nhân vật phụ còn đẹp nữa là. Nó ngồi xuống trước mặt cậu ta. Trông khuôn mặt cậu ta mừng rỡ lạ thường :

- Cậu... cậu là Reo110 à?

Nó bỏ chiếc khẩu trang, hôm nay nó không đeo kính nên đôi mắt màu tím ngọc của nó không bị lu mờ nữa. Nó hỏi :

- Đúng, tôi đây, còn cậu là Kuro00 nhỉ?

Cậu ta nói :

- Tôi là Nagoya Kurosei. Cứ tự nhiên gọi tôi bằng tên. Còn cậu là Okuda Manami nhỉ? Tôi gọi cậu là Manami được không?

Nó cười khổ. Trông cách ăn mặc và khuôn mặt của cậu ta thì lạnh lùng boy vãi đái, đến lúc gặp mới biết... Nó nói :

- Cứ tự nhiên.

Kurosei cười :

- Thực sự tôi không nghĩ cậu lại đến đây gặp tôi đấy. Tôi tưởng cậu sẽ cho tôi leo cây.

Nó cười nhẹ :

- Thì cậu đe dọa tôi mà.

Kurosei nói :

- Tôi không nghĩ cậu lại tin lời tôi như thế. Mà... cậu đến từ lớp E thật à?

Nó gật đầu :

- Sao? Khinh nhau à?

Kurosei lắc đầu nguây nguẩy :

- Không. Ngưỡng mộ là đằng khác. Tôi gọi đồ uống rồi đấy, chắc chút nữa sẽ mang ra.

Nó ngạc nhiên :

- Cậu đâu biết tôi muốn uống gì.

Kurosei trả lời :

- Tôi gọi bánh ngọt với lại trà sữa. Trông tôi vậy thôi nhưng tôi thích đồ ngọt lắm.

Nó gật đầu. Nhân viên phục vụ mang đồ đến. Ngay khi cô ta rời đi, Kurosei lấy nĩa, xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, cậu ta bỗng mỉm cười :

- Này, Manami - chan. Cậu có muốn ăn mà không trả tiền không?

Nó nhướng mày :

- Cậu định đãi tôi ăn à?

Kurosei ăn bánh, tỉnh bơ nói :

- Tôi không mang ví.

Nó hỏi :

- Vậy cậu định làm gì?

Kurosei cười, có một chút gì đó nham hiểm trong nụ cười của cậu ta. Không hiểu sao nó lại thấy cậu ta đẹp trai hơn khi cười kiểu thế. Cậu ta chỉ vào máy thu ngân mà chị nhân viên đang bấm nút :

- Cậu thấy cái máy kia không? Cái máy kia quản lý tiền và đơn đặt hàng. Nếu chúng ta trả bằng thẻ tín dụng thì phải thông qua cái máy đấy mà tình cờ tôi có một cái thẻ tín dụng nhưng cạn tiền ở đây.

XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ