Thế giới này, có gì hay ho?
Tất cả chỉ là một trò chơi chết tiệt bởi trò chơi này có gần 7 tỉ người tự do tham gia. Hơn nữa, trò chơi này còn không có luật, không có bảng thống kê, không có tuyến nhân vật ổn định và đặc biệt, không có nút RESET.
Thế giới này thật hỗn loạn, bất công và vô lí. Nếu bạn nói quá nhiều, bạn sẽ bị khai trừ, nếu bạn nói quá ít, bạn sẽ bị bỏ mặc. Thắng quá nhiều cũng bị phạt và thua quá nhiều cũng bị phạt và thiểu số bị đàn áp bởi đa số.
Thực tại là câu trả lời nhàm chán nhất mà ai cũng có thể đưa ra.
Có những người đã nhận ra sự bất hợp lý của thế giới này, nhưng họ không thể lên tiếng. Vậy nên họ chọn cách thoát ly :
Chết!
Không, đùa đấy!
Đúng là có một số người chọn cách giải thoát bằng cái chết nhưng cũng có một số người giải quyết bằng cách :
Chìm mình trong thế giới ảo.
Đó quả là một cách giải quyết tuyệt vời. Và nhân vật chính của chúng ta cũng dùng cách như vậy.
Nó - Trần Bảo Ngọc - một nữ game thủ, một NEET. Suốt một năm ròng nó đã nhốt mình trong phòng của nó để... chơi game. Vì sao bố mẹ nó lại đồng ý? Vì nó bị mắc chứng khó giao tiếp, bác sĩ đã đề nghị để cho nó ở nhà một năm để chuẩn bị tinh thần năm sau đi trị liệu tâm lý. Nó kém giao tiếp ở thế giới thật không có nghĩa là nó cũng im re ở thế giới ảo. Một năm đó, nó đã dồn hết công sức của mình để nâng cao trí óc, sử dụng não bộ của mình một cách tuyệt đối để có thể đương đầu với những game đòi hỏi một trình độ vô cùng cao siêu. Nó có thể phối hợp tay và mắt một cách chuẩn xác.
Nó đã chiến thắng các game và được ghi danh trên các diễn đàn trong nước cũng như quốc tế, nó nhận được vô số lời mời tham dự những buổi Offline và những cuộc phỏng vấn nhưng nó từ chối, quả là tốn thời gian.
Một ngày kia, một đứa bạn quen qua mạng của nó, cũng có thể gọi là bạn thân do hai đứa chat với nhau khá nhiều. Đứa bạn đó của nó là một OTAKU, cậu ta gửi cho nó link một Anime tên là Ansatsu Kyoushitsu. Vì nể đứa bạn, nó cắn răng xem hết cả phần một phần hai rồi rút ra kết luận : Xàm, quá xàm.
Cái kiểu ám sát gì mà chỉ cần nhìn đối phương rồi phóng sát khí, thế này mà ở ngoài đời á, mình cứ trừng mắt mà nhìn nó thì sát khí đâu chẳng thấy, chỉ thấy nó vả cho mình một cái lệch con mẹ mu chứ chả đùa!
Nó ngước nhìn đồng hồ, chín giờ sáng, đó là giờ ngủ của nó, nó trèo lên giường, đánh một giấc, dự định khi nào dậy sẽ ngồi đánh vài trận.
Nhưng... đời đôi khi... đéo phải mơ.
Nó tỉnh dậy, mơ màng. Một căn phòng gọn gàng sạch sẽ hiện ra trước mắt nó. Nó kinh ngạc. What the fuck is going on here??!
Phòng của nó luôn luôn chất đày rác là những vỏ hộp mì tôm ăn liền và đồ ăn vặt cơ mà, một tháng nó chỉ cho phép mẹ nó vào phòng nó một lần với mục đích là để hốt rác, lau dọn và mang thêm đồ ăn đóng hộp cho nó. Nhưng điều làm trái tim nó tan nát là trong căn phòng này chỉ có một chiếc tivi và một chiếc máy tính.Phòng trước kia của nó có năm cái màn hình tivi, bốn cái máy tính, hai IPad và ba IPod và một cái điện thoại, phục vụ cho sự nghiệp game thủ của nó, nó đi vào phòng tắm.
Nó nhìn vào gương...
What the hell am I looking at?
Nó đang nhìn thấy cái mẹ gì vậy, một mái tóc và đôi mắt màu tím, trên mặt bồn rửa còn để một cặp kính cận có tròng mắt hình tròn, trông quê đéo chịu nổi!
"Manami, xuống ăn sáng con ơi!"
Một chất giọng thần thánh vang lên và nó biết đây không phải mẹ nó, thực ra nó có ăn sáng bao giờ đâu. Nó đeo cặp kính vào.
Lạ quá!
Đeo kính vào thì mờ mà bỏ kính ra thì rõ. Điều đó nghĩa là nó không bị cận. Nghe rõ chưa? Bố mày đéo bị cận.
Nhưng trong Anime đây lại là một phụ kiện không thể thiếu của nhân vật này, nó chép miệng, tí nữa mua cái tròng mắt không độ vậy. Nó bước xuống nhà. "Bố mẹ" chào nó, nó chào lại. Nó ăn sáng.
Ăn xong, nó nhờ mẹ tết hộ cái tóc vì nhân vật này có kiểu tóc như thế. Nghĩ mà xem, tóc tết hai bím, đeo cái kính hình tròn, đờ mờ, mày là con bé từ quê lên tỉnh à?
Xong xuôi, nó đi đến trường, lạ là nó nhớ rất rõ đường đi. Nó vào lớp, đúng là có tất cả các nhân vật trong Anime đang ở đó. Bọn họ chào buổi sáng với nó.
Nó cứng họng.
Nó quên mất rằng... nó không thể giao tiếp như một người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN VÀO OKUDA MANAMI - ANSATSU KYOUSHITSU ĐẠI NÁO!!
FanfictionTác giả : Trish Randall. Nó - Trần Bảo Ngọc chỉ cần một chút nữa thôi là nó đã đạt đến trình độ siêu đẳng của một NEET, suốt một năm ròng nó nhốt mình trong phòng để chơi game và xem Anime. Và sau một năm khổ luyện, nó đã trở thành một game thủ nổi...