Chương 9

73 7 0
                                    


          Lôi Phượng Chương ở đường lớn đợi hai ngày cũng không đợi được Lam Xuy Hàn đành phải ly khai Tĩnh Khê sơn. Thủ hạ của gã rất thông minh, đem hành tung của Phương Đường Khê điều tra thật rõ ràng, sau bị Lôi Phượng Chương diệt khẩu đề phòng Phương Đường Khê lợi dụng báo thù.

Lôi Phượng Chương kinh ngạc phát hiện Phương Đường Khê không quay về Tái Bắc, mà lại đến Giang Nam. Hạo Nguyệt Cư ở Giang Nam nhưng hắn lại không trở về Hạo Nguyệt Cư mà mai danh ẩn tích tại Hàng Châu.

Lôi Phượng Chương không khỏi thập phần hiếu kỳ, phái người điều tra mục đích của Phương Đường Khê. Gã muốn nhìn xem rốt cuộc Phương Đường Khê muốn làm gì, nếu là muốn báo thù, Lôi Phượng Chương cũng tuyệt đối không sợ. Ai biết được tin tức thu thập được lại khiến cho gã giật mình - Phương Đường Khê ở Hàng Châu mở một tửu lâu, gọi là Khoái Ý Lâu, sinh ý không tồi.

Lôi Phượng Chương thầm nghĩ có lẽ Phương Đường Khê muốn tránh tai mắt kẻ khác, mói không chừng là muốn dọ xét bí mật của Lôi Đường, dụng tâm khó lường. Gã tiếp tục cho người âm thầm điều tra, ai biết nửa năm sau Phương Đường Khê vẫn không có dị động gì, mà sinh ý của Khoái Ý Lâu càng làm càng lớn, liên thủ cùng Nhất Phẩm cư mở không ít chi nhánh ở các nơi, nhưng lại không liên hệ cùng Lam Xuy Hàn. Nếu không phải Lôi Phượng Chương vẫn tìm hiểu tin tức của hắn cũng sẽ không biết lão bản của Khoái Ý Lâu lại là một trong tứ đại công tử danh chấn giang hồ.

Kết quả nửa năm dò xét này khiến cho Lôi Phượng Chương dở khóc dở cười. Đến lúc này gã mới phát hiện ra, đã thật lâu gã không có đến Hạo Nguyệt cư để bị sập cửa vào mặt. Mà nửa năm này Lam Xuy Hàn cũng giống như ở ẩn, đóng cửa không tiếp khách.

Lôi Phượng Chương bỗng nhiên đối với Phương Đường Khê tràn ngập hứng thú. Theo lý thuyết chân hắn bị gẫy vẫn không chửa khỏi, hẳn không nên hứng chí bừng bừng làm chuyện mua bán như vậy mới phải, nếu hắn đối với mình ghi hận trong lòng thì nên nổ lực luyện võ báo thù. Xem bộ dạng hiện tại, Phương Đường Khê căn bản không để chuyện này trong lòng, nhưng nếu như hắn không để ý chuyện mình bị gãy chân vì sao không trở lại tìm Lam Xuy Hàn?

Cho đến một ngày, Lôi Phượng Chương không kềm nén được nghi hoặc nữa, gã quyết định đến Khoái Ý lâu đăng môn bái phỏng.

Lôi Đường tuy rằng không nằm ở Hàng Châu nhưng cách Hàng Châu không xa. Lôi Phượng Chương cưỡi ngựa đi nửa ngày liền tới, xuống ngựa, đem dây cương cột quanh gốc liễu. Gã ngẩng đầu nhìn một cái liền thấy tửu lâu phong cách cổ xưa, lịch sự mà tao nhã ẩn giữa hoa hồng cây xanh, làm lòng người vui vẻ thoải mái. Đang muốn vào cửa, Lôi Phượng Chương liền được tiểu nhị cho biết quán đã đầy khách, còn thỉnh ngày khác lại đến dùng.

Lôi Phượng Chương cũng không tức giận: "Ta không phải đến đây dùng bữa."

Tiểu nhị cười làm lành nói: "Chẳng hay công tử đây...."

"Ta đến bái phỏng lão bản của các ngươi."

Điếm tiểu nhị lắc đầu: "Lão bản nhà ta không gặp khách lạ, công tử có việc gì có thể nói với chưởng quầy."

Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ