Võ công của Lam Xuy Hàn có phần yếu hơn Lôi Phượng Chương, nhưng Lôi Phượng Chương không nghĩ tới Lam Xuy Hàn đường đường là chủ nhân Hạo Nguyệt cư lại làm việc đánh lén sau lưng người khác. Gã nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, gần như chỉ trong chớp mắt liền bị Lam Xuy Hàn điểm trụ huyệt đạo.
Lam Xuy Hàn thân thủ nhanh nhẹn, ôm lấy Phương Đường Khê sắp rơi xuống đất vào lòng.
Lôi Phượng Chương lớn tiếng quát: "Lam Xuy Hàn, ngươi thật đê tiện!"
Gương mặt Lam Xuy Hàn vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, nói: "Các hạ cũng không phải là quân tử, ta cũng không cần dùng quân tử chi lễ." Thuận tay điểm á huyệt Lôi Phượng Chương.
"Xuy Hàn, ngươi...." Phương Đường Khê bị Lam Xuy Hàn ôm vào lòng, không kềm được có chút kích động. Nhưng khi thấy gương mặt than của y thì tâm tình lập tức khắc chế xuống, nhẹ giọng hỏi: "Sao ngươi lại làm vậy?"
Lam Xuy Hàn không nói lời nào, trực tiếp ôm Phương Đường Khê về phòng.
"Xuy Hàn.... Ngươi... Ngươi muốn làm gì a?" Trong đầu Phương Đường Khê lập tức hiện lên cảnh tượng điên loan đảo phượng lúc trước, nhất thời nhiệt huyết dâng trào, máu mũi cũng sắp chảy ra.
"Ngươi rất nhanh sẽ biết." Lam Xuy Hàn lãnh đạm nói, không rõ muốn ám chỉ điều gì.
Tim Phường Đường Khê đập nhanh hơn, cảm giác thẹn khi bị Lam Xuy Hàn ôm lấy dường như không hề làm hắn cảm thấy khổ sở, chuyện làm cho hắn cảm thấy xấu hổ chính là.... Một người nam nhân, bị người mình thích ôm lấy, đây là cảnh tượng gì a....
Phương Đường Khê có loại cảm giác khóc không ra nước mắt: "Xuy Hàn, ngươi đây là muốn cho ta một kinh hỷ sao?"
Lam Xuy Hàn một lời cũng không nói, bước vào phòng, đặt hắn lên giường, đóng cửa phòng.
"Ngươi tựa hồ giấu diếm ta không ít chuyện. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không có gì phải ngại ngùng, hiện tại hãy nói cho rõ ràng đi."
Chính là bởi vì có ngươi ở đây, cho nên mới ngượng ngùng a.....
"Nói a!"
"Nói cái gì?" Phương Đường Khê có chút xấu hổ cười.
"Ngươi nói xem, vừa rồi sao lại để cho Lôi Phượng Chương ôm? Cho dù chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ, ngươi cũng không nên dùng tên Lôi Phượng Chương rác rưởi kia để hủy hoại chính mình. Ngươi đây là muốn gây sự chú ý của ta?"
"Ôm cái gì... Ôm..." Phương Đường Khê mặt đỏ bừng: "Ta cùng Lôi Phượng Chương không có chuyện gì a, ta cũng không phải cố ý muốn... muốn gây sự chú ý với ngươi. Ta đã sớm nói qua, chúng ta chỉ là bằng hữu a!" Phương Đường Khê cảm thấy lửa giận của Lam Xuy Hàn không nhẹ, không khỏi có chút sợ hãi, lấy tay chống đẩy, rất nhanh đã lui vào một góc giường.
Lam Xuy Hàn hiển nhiên không tính buông tha hắn, từng bước tiến sát.
"Bằng hữu? Ngươi ngay cả gặp mặt ta cũng không muốn gặp, còn nói là bằng hữu? Làm gì có bằng hữu nào như vậy?" Lam Xuy Hàn liên tục ép hỏi. Phương Đường Khê có chút khó tin, này đâu phải Lam Xuy Hàn lãnh đạm vô tình, này chính là hỏa dược độc môn của Lôi Đường.
"Ta không phải cố ý....." Phương Đường Khê mếu máo. Cũng rất muốn làm bằng hữu a, chính là khắc chế không được chính mình. Nói muốn làm bằng hữu chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Nếu thật sự là bằng hữu, trước đây sao có thể mặt dày mày dạn, không để ý những lời nói móc của y, liều mạng truy cầu y a.
"Không phải cố ý?" Gương mặt Lam Xuy Hàn từ khi vào phòng không hề thay đổi, vẫn cứ âm trầm. Nhưng chết tiệt đẹp, làm kẻ khác không dám nhìn gần.
"Đúng vậy đúng vậy!" Phương Đường Khê như gà mổ thóc, gật đầu liên tục. Bỗng nhiên hắn phát hiện, đã không thể lùi lại được nữa, mà Lam Xuy Hàn lại cuối người áp đến.
Phương Đường Khê nhìn khuôn mặt tuyệt lệ, trắng nõn như ngọc của Lam Xuy Hàn ở khoảng cách gần, vô thức liếm đôi môi có chút khô, lại không biết biểu tình vô tội này càng làm Lam Xuy Hàn dâng lên một loại xúc động nguyên thủy.
Lam Xuy Hàn không tự chủ được nhích tới gần, thời khắc sắp chạm vào môi Phương Đường Khê, y đột nhiên chợt tỉnh ngộ, nhanh chóng dời người đi, đánh vỡ mê chướng trong chớp mắt của hai người.
Tâm Phương Đường Khê nhất thời trầm xuống, có chút ngượng ngùng nói: "Xuy Hàn, ta cảm thấy rất mệt, muốn ngủ một giấc...." Hắn cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, chỉ khi Lam Xuy Hàn rời khỏi, hắn mới có khả năng điều chỉnh lại.
"Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì." Biết rõ là nên rời khỏi, nhưng đầu óc Lam Xuy Hàn tựa như bị mê hoặc, vô pháp bước đi, âm thanh cũng nhẹ nhàng, mềm mại như gió xuân tháng ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)
RandomTác giả: Nguyệt Bội Hoàn Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: going Edit: Nguyệt Lâu Lưu ý nhỏ: Bốn chương đầu là ta cop bên Vong Tình, ta đang xin phép n...