Quyển 2 - Chương 2

100 2 2
                                    


Càng đến gần chợ, người trên đường ngày càng nhiều hơn.

Kỳ thật, người tái ngoại không nhiều bằng người Trung Nguyên. Sở dĩ có hội chùa là vì nơi này ngoài một tòa Bạch Long Tự, còn có Phương gia mã tràng. Người mua ngựa khắp nơi đều tề tựu về, ẩn ẩn đã thành một tòa đại thành. Đương nhiên, người nhận thức Phương Đường Khê cũng có không ít.

Ba tháng trước, tin đồn Phương Đường Khê cưỡi ngựa té gãy chân truyền khắp biên thành. Mọi người còn nghe nói, hắn không chỉ gãy chân mà còn bị hủy dung, chỉ có thế cưới một xú nữ nhân* làm vợ. Nhưng nay nhìn thấy công tử Phương gia ngân phát tùy ý bay, tâm mi điểm chu sa, tuy rằng có thừa một con lừa. Nhưng hắn nói cười yến yến, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, quả thật là tuất dật phi phàm, làm sao thấy được nửa phần hủy dung, so với trước kia còn muốn mê người hơn.

(có nghĩa là cô gái xấu xí ý)

Phương gia trước kia cao không thể với, nhưng nay Phương Đường Khê bị gãy chân, tự nhiên không giống trước. Nhưng hiện tại xem ra, người quái dị họ Lý kia đã chiếm được tiện nghi. Lang quân tuấn tú như vậy, tuy chân bị tật một chút nhưng cũng không sao.

Vì thế có người đến chào hỏi: "Phương công tử, ngài đến hội chùa một mình sao?"

"Phương công tử, tôn phu nhân sao lại không đi cùng ngài?"

"Phương công tử, Tố Tố nhà ta rất nhớ ngài, hỏi ngài khi nào thì đến thăm nàng. Hai người đều thân như vậy, sẽ không khách khí đi?"

"Uy uy, không phải ngươi nói Tố Tố của lớn không ra, cửa nhỏ không bước sao, từ khi nào lại có giao tình với Phương công tử?"

"Bọn họ là thanh mai trúc mã, đã sớm quen biết."

"Hoàn nhi nhà ta cũng là thanh mai trúc mã với Phương công tử, như thế nào lại không biết Tố Tố nhà ngươi?"

"Phương công tử....."

Phương Đường Khê chen lấn trong một đám người, một đường cười cười, cười đến mặt đều cương cứng. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới việc bị người vây xem, nhưng lại không đoán được cảnh tượng này. Trái lại, Lam Xuy Hàn tuy rằng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vì khí thế quá lãnh liệt, người khác không dám lại gần y một bước.

Con lừa thật vất vả mới đến được chỗ Lam Xuy Hàn: "Xuy Hàn, sao ngươi lại đi được nhanh vậy a?"

Lam Xuy Hàn bình tĩnh không trả lời.

"Xuy Hàn, phía trước có đậu hủ, chúng ta đi ăn đi."

"Xuy Hàn, phía trước có nặn hình nhân, chúng ta mua một cái đi."

"Xuy Hàn, ngươi thích ăn hoa quế cao......"

Phương Đường Khê thật vất vả mới không chế được con lửa nơi nơi chạy loạn, bỏ tiền mua hoa quế cao, dùng khăn tay gói lại đưa đến trước mặt Lam Xuy Hàn, lại bị y hất đi, rơi xuống mặt đất.

"Có gì ngon?" Lam Xuy Hàn lạnh lùng, không nhìn thấy biểu tình dại ra của Phương Đường Khê, quay đầu ngựa bỏ đi.

Phương Đường Khê muốn cưỡi lừa đuổi theo, nhưng con lừa chết tiệt này chỉ lo ăn hoa quế cao trên mặt đất, vô luận hắn giục thế nào cũng không đi.

Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ