Chương 13

90 6 0
                                    


Chống lại là ánh mắt vui sướng, trêu tức của Lôi Phương Chương cùng vẻ mặt xấu hổ của Phương Đường Khê: "Xuy... Xuy Hàn, ngươi đừng hiểu lầm.... Kỳ thực...." Phương Đường Khê vô thức muốn giải thích, nhưng lại phát hiện vô pháp nói rõ, mà Lam Xuy Hàn cũng không cần hắn giải thích.

"Kỳ thực cái gì?" Y lạnh lùng thốt.

Lôi Phượng Chương thế nhưng cười đến thập phần thản nhiên: "Lam huynh, Đường Khê đối với ngươi si tình như vậy, ngươi chưa từng động tâm, có thể thấy ý chí kiên định, Lôi mỗ thập phần bội phục. Bất quá nếu Lam huynh đã quyết định buông tay, lúc này hẳn sẽ không tiếp tục dây dưa?" Gã tuy rằng nói thế, nhưng ánh mắt nhìn Phương Đường Khê lại có phần trêu tức.

"Lôi Phượng Chương, ngươi nói lung tung cái gì a!" Phương Đường Khê vừa sợ vừa giận, sắc mặt đỏ bừng.

Lam Xuy Hàn phát hiện khi Phương Đường Khê xấu hổ, mặt có chút hồng, tựa như lúc cùng mình đắm trong tình dục, thần sắc không tự chủ được thập phần ôn hòa: "Lôi huynh, ngươi nói những lời này là có ý gì, đừng bảo là di tình?"

Lôi Phượng Chương cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ cảm thấy trêu chọc Phương Đường Khê rất thoải mái. Lúc nghe Lam Xuy Hàn nói lời này, chính mình cũng lấy làm kinh hãi: "Ngươi nói cái gì?"

"Chẳng lẽ Phượng Chương huynh thật sự coi trọng Phương Đường Khê rồi?" Lam Xuy Hàn lãnh đạm nói làm Phương Đường Khê cũng có chút xấu hổ. Hắn vội nói: "Không phải.... Lôi công tử chỉ là tiện đường đi qua Hàng Châu, hai bên cũng có quen biết, cho nên tiện đường..."

Lam Xuy Hàn lạnh mắt nhìn Phương Đường Khê, hắn lập tức câm miệng. Y thản nhiên nói: "Lôi Phượng Chương, ngươi lúc trước vì truy cầu ta, còn có thể làm ra việc đâm sau lưng người, hôm nay dù di tình với Phương Đường Khê thì đã làm sao? Hắn đã biết ngươi đối với người mình sở ái cũng có thể ngoan tâm hạ thủ, ngươi làm việc này, thực ngu xuẩn cực kỳ."

"Ta, ta sao có khả năng..." Coi trọng hắn? Lôi Phượng Chương thần sắc phức tạp nhìn Phương Đường Khê, lại phát hiện hắn đang dùng vẻ mặt thập phần vô tội nhìn Lam Xuy Hàn, có thể thấy được hắn vốn không để mình ở trong lòng, nhất thời lạnh lùng nói: "Ngươi không thương hắn, cần gì quản hắn thích ai"

Phương Đường Khê hận không thể đào một cái động chui xuống, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Các ngươi đừng cãi nhau! Ta là một phế nhân, làm gì có chuyện thích hay không thích, thật là chê cười. Lôi công tử, đa tạ hảo ý của ngươi, cỏ Linh Chi ngươi mang đi đi, ta không cần dùng. Chuyện trước đây xem như bỏ qua. Xuy Hàn, ngươi... Không có chuyện gì đi?"

Hắn nói những lời này, tự nhiên là có ý định đuổi khách. Lôi Phượng Chương thở dài nói: "Đường Khê huynh, lức trước mạo phạm, xin thứ lỗi."

"Phượng Chương huynh không cần khách khí." Phương Đường Khê lúc này mới cảm thấy cục diện cuối cùng cũng được khống chế, một màn căng thẳng vừa rồi thật sự dọa hắn sợ tới choáng váng mặt mày.

"Đường Khê huynh nếu không ngại, thỉnh cho phép tại hạ vì Đường Khê huynh làm một chuyện?" Lôi Phượng Chương cuối thấp người. Từ xưa đến nay gã làm việc đều không phân thiện ác, không màng đúng sai. Tuy Lam Xuy Hàn có châm chọc mấy câu, gã cũng mặt dày làm như không nghe thấy.

"Chuyện gì?"

"Bên ngoài trời lạnh, Đường Khê huynh nếu mệt mỏi, xin cho ta được ra chút sức lực." Gã cuối người xuống, ôm lấy Phương Đường Khê.

Phương Đường Khê lấy làm kinh hãi, nhưng lại không thể cử động, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lam Xuy Hàn. Nhưng Lam Xuy Hàn thần tình lạnh nhạt, nhìn không ra chút biểu tình, không có ý định ngăn cản.

Lòng ngực truyền đến một trận đau đớn, Phương Đường Khê chuyển ánh mắt tới gương mặt Lôi Phượng Chương, nhìn thấy một bộ chân tình của gã, cũng không biết là đang diễn cái gì. Nhưng Lôi Phượng Chương không phải là người dễ nói chuyện, mở miệng cự tuyệt hơn phân nửa là không thể ngăn cản, kết quả chỉ càng thêm khó xử. Phương Đường Khê vội ho một tiếng nói: "Làm phiền."

Phương Đường Khê cảm thấy thân thể nhẹ nhàng lay động một chút, đã bị Lôi Phượng Chương ôm đến trước mặt Lam Xuy Hàn. Hắn không khỏi thoáng dời mắt, không nhìn vào ánh mắt Lam Xuy Hàn.

Bộ dạng thê thảm như vậy, bị y thấy được.... Cũng chỉ có thể mở trừng mắt, cái gì cũng không nói mà thôi.

Chính vào lúc này, Lam Xuy Hàn bỗng nhiên xuất thủ, điểm vào yếu huyệt phía sau của Lôi Phượng Chương. Lôi Phượng Chương cả kinh, phất tay đẩy đi chỉ lực của Lam Xuy Hàn, thân thể Phương Đường Khê cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống.

Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ