Tiết tử
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thành thân sớm như vậy, không ngờ mới đó đã được gần một năm.
Hơn nữa, đối tượng thành thân còn là nam tử hắn yêu điên cuồng suốt hai mươi năm.
Ban đầu tồn tại trong trí nhớ của hắn là một tiểu cô nương trắng tuyết, khả ái. Đến khi trưởng thành, tiểu cô nương năm xưa thế nhưng biến thành nam tử tuyệt diễm lãnh khốc. Thì ra 'nàng' thuở nhỏ nhiều bệnh, cha mẹ muốn y phẫn nữ trang, xem như nữ hài nuôi lớn. Mà hắn lúc này, tình ý đã ăn sâu, đã không thể tự thoát khỏi 'nàng'.
Hai mươi năm, con người có thể sống mấy lần hai mươi năm?
Có thể thích một người hai mươi năm, hắn không nghĩ nhân sinh sau này của mình còn có thể thay đổi tâm ý.
Hắn nhu nhu tâm mi, đẩy sổ sách chất chồng như núi ra, phát hiện mắt có chút khô. Đôi chân bị tật đã hai năm cũng vì phải duy trì một động tác quá lâu mà có chút khó chịu, y cho gọi tỳ nữ lại: "Thị Kiếm, lấy giúp ta một bồn nước, ta muốn lau mặt một chút."
Tỳ nữ kia lên tiếng trả lời, nhanh chóng đem nước vào trong. Nàng không nhìn thấy thiếu phu nhân trong phòng, chỉ đành nhúng ướt khăn, đưa cho hắn.
Hắn nhìn thấu tâm tư tỳ nữ, cười nói: "Thiếu phu nhân tâm tình không được tốt nên đến hậu viện giải sầu, rất nhanh sẽ trở lại. Sổ sách này nàng đều đã xem qua, ta chỉ thuận tiện lật xem một chút coi có gì sai sót không thôi."
"Công tử không nên quá mệt nhọc, ngồi lâu không tốt cho thân thể."
"Được, ta cũng sắp ngủ, nơi này không cần người hầu hạ, lui ra đi." Tuy hai chân hắn không tiện, nhưng đang ngồi trên giường, dù muốn nằm cũng không cần nàng hầu hạ.
Nữ tỳ này vốn là hầu hạ mẫu thân, còn phụ trách giám sát xem thiếu phu nhân có chịu học chưởng quản gia nghiệp hay không. Nhi tử dù đã tàn phế, nhưng mã tràng lớn như vậy, không thể không có người quản. Chỉ là nam tử kia tính tình như gió, làm sao có thể bị thế tục trói buộc? Hắn kéo kéo khóe miệng, đối với thê tử trên danh nghĩa mà mình bảo hộ cảm thấy vô lực.
Kỳ thật hắn cũng không biết y đi đâu.
ở trong mắt người khác, thê tử của hắn là một cô gái hay cười, ôn nhu khiêm thuận. Chỉ có hắn biết, thê tử hắn chính là chủ nhân Hạo Nguyệt Cư – một nam tử dung nhan tuyệt sắc, võ công cao cường dịch dung thành.
Năm đó hắn đau khổ dây dưa cùng nam tử này, nhưng y đối với hắn chỉ có vô tình, cười nhạo mà thôi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Đến cuối cùng, hắn vì người này mà tàn phế, tóc bạc, không thể không ảm đạm rời đi.
Tâm hắn như tro tàn, liền nghe theo chủ ý của mẫu thân, cưới con gái một gia đình bình thường Lý Điệp Nhi.
Không ngờ đến đêm tân hôn, bên dưới khăn voan lại là nam tử mình nhiều năm khổ luyến.
Tuy y dịch dung làm vợ hắn, ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn biết, nam tử này chỉ là thương hại mình.
Thật là buồn cười, vốn không muốn y biết hắn vì y mà tàn phế. Cuối cùng vẫn bị y phát hiện, lại còn lấy thân báo đáp mình.
Hắn thậm chí đã nghĩ sẽ phát tiết thống khổ cùng tàn bạo trong lòng mình với y, tra tấn y, làm khó dễ y, để y chịu không được mà rời đi. Nhưng hắn chung quy vẫn không thể làm y khổ sở, y vừa cau mày, hắn đã thấy tâm đau nhức.
Mặc kệ thống khổ như thế nào, vẫn không bằng mất hết ràng buộc.
Đến cuối cùng, y nhất định sẽ tức giận, sẽ rời khỏi.
Mà trước khi y rời đi, mình sẽ giúp y che giấu thân phận.
Mãi đến khi nước nóng có chút lạnh, hắn mới buông khăn xuống, vuốt ve đôi chân tàn phế gầy yếu, rõ ràng không thể động, vậy mà vẫn có cảm giác. Rơi xuống từ vách núi cao như vậy, có thể giữ mạng của hai người, hắn đã cảm thấy đủ rồi.
Chỉ là, quan hệ giữa hai người đã biến thành quấn quýt si mê, khó có thể tách rời. Có lẽ hắn cuối cùng cũng không thể hy vọng cái gọi là tình yêu thật sự.
"Công tử!" Thị Kiếm bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, thần sắc có chút quái dị: "Thiếu phu nhân đã trở lại."
"Vậy sao?" Hắn bất động thanh sắc hỏi.
"Vâng. Kỳ thật thiếu phu nhân không có ở hậu viện, nàng xuống núi một chuyến, hiện tại kỵ mã trở về." Cho dù nữ tử tái ngoại thập phần hào sảng, nhưng bình thường không phải nữ tử nào cũng cưỡi ngựa, uống rượu. Mà điểm này trong mắt Phương lão phu nhân vốn xuất thân tiểu thư khuê các là không thể tha thứ, khó trách thần sắc thị tỳ này có chút quái dị.
"Công tử, thiếu phu nhân thường ra khỏi trang, không biết là đi nơi nào?" Thị Kiếm cẩn thận hỏi.
Hắn thản nhiên nói: "Là ta cho y ra ngoài. Chuyện của chúng ta, không cần phải nói cho các ngươi."
Thị Kiếm vẫn cảm thấy cổ quái, do dự nói: "Nhưng mà...."
"Chỗ lão phu nhân, không cần để tâm nhiều. Nhà này, về sau sẽ do ta và thiếu phu nhân làm chủ." Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Về sau bất kể thiếu phu nhân đi nơi nào, các ngươi cũng không được ngăn cản."

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)
RandomTác giả: Nguyệt Bội Hoàn Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: going Edit: Nguyệt Lâu Lưu ý nhỏ: Bốn chương đầu là ta cop bên Vong Tình, ta đang xin phép n...