Lam Xuy Hàn tuy phẫn nữ trang, nhưng cử chỉ vẫn mang theo khí độ ung dung tự nhiên. Phương Đường Khê nhìn y chậm rãi bước đến, không khỏi có chút xuất thần.
Phát hiện bản thân cư nhiên lại thất thần, Phương Đường Khê bỗng chốc tỉnh táo lại, cuối đầu nhìn hai chân, nói: "Xuy Hàn, ta muốn đến núi Tĩnh Khê tìm Tiết đại ca khám chân cho ta. Ta nhớ một năm trước ngươi có nói, nếu vết thương ở chân của ta khôi phục tốt, có một phần vạn cơ hội có thể hành tẩu...."
"Đường Khê, có phải ngươi cỏn canh cánh trong lòng chuyện chân bị thương?" Lam Xuy Hàn giống như không để ý, nhưng lại cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.
Phương Đường Khê vội nói: "Không phải, ta chỉ muốn xem xem có khả năng hồi phục hay không thôi. Bởi y thuật của Tiết đại ca rất cao minh, hắn nói nếu chân ta điều trị tốt, có thể bước đi vài bước. Bằng không chẳng phải sẽ lãng phí quải trượng làm bằng hắc thiết trầm mộc ngươi tìm cho ta sao?"
"Không đi được cũng không sao, ngươi đã lâu không hành tẩu. Nếu muốn luyện tập sẽ rất vất vả, chân sẽ rất đau."
"Ta đã lâu không gặp Tiết đại ca, đi một chuyến cũng tốt" Phương Đường Khê kiên trì.
Lam Xuy Hàn phát hiện không lay chuyển được hắn, chỉ đành phải thỉnh Tiết thần y đến Hàng Châu. Tiết Bất Nhị rất ít khi rời núi, nhưng Phương Đường Khê là nghĩa đệ hắn, tự nhiên bất đồng, rất nhanh liền chạy đến.
Nhìn thấy Phương Đường Khê chống quải trượng tập bước đi, có vài lần ngã trên mặt đất, lại giãy dụa đứng lên, Lam Xuy Hàn đương nhiên không chịu cho hắn tiếp tục. Nhưng Phương Đường Khê vẫn kiên trì, còn cảm thấy Lam Xuy Hàn ở đây làm hắn không thể nào chú tâm được, muốn y rời đi trước.
Lam Xuy Hàn không biết làm thế nào, ôm quyền thi lễ với Tiết thần y đang đứng một bên vuốt râu: "Thỉnh Tiết thần y chiếu cố hắn nhiều hơn." Y làm người vô cùng cuồng ngạo tự phụ, nhưng ở Tích Hoa sơn trang đã hơn một năm. Phong cảnh nơi đây thanh tỉnh, cảnh sắc hợp lòng người làm cho tâm tình y có chút thay đổi, làm việc cũng nhẫn nại hơn.
"Không việc gì, ngươi đi đi." Tiết Bất Nhị đáp lễ lại, nhìn y rời khỏi, sau đó ngồi xuống đối diện Phương Đường Khê nói: "Huynh đệ, y đối với ngươi thật sự rất tốt. Nay ngươi đã có mỹ nhân trong ngực, được như ước nguyện. Thế nào, tư vị Lam mỹ nhân như thế nào?"
Phương Đường Khê cười khổ một chút: "Nói đến ta làm gì, vẫn là nói chuyện của ngươi đi. Không phải huynh thích để râu dài, tựa như thần tiên sao? Sao hôm nay râu lại ngắn vậy, trông giống vừa mới mọc ra."
"Đừng nói nữa." Gã than thở: "Việc này càng nói càng dài."
Thấy Tiết Bất Nhị không muốn nhiều lời, Phương Đường Khê cũng không hỏi nữa, cười nói: "Tiết đại ca cùng lắm chỉ hơn ta vài tuổi, không để râu mới càng thêm trẻ trung tuất dật, mới có càng nhiều nữ tử ái mộ, ta cũng sớm được gặp đại tẩu."
"Ngươi muốn nhanh chóng đi lại được, để có thêm vài cô nương mỹ mạo ái mộ sao? Ta xem Lam Xuy Hàn kia thoạt nhìn ôn hòa, chỉ sợ đến lúc đó giết người không nháy mắt."

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)
Ngẫu nhiênTác giả: Nguyệt Bội Hoàn Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: going Edit: Nguyệt Lâu Lưu ý nhỏ: Bốn chương đầu là ta cop bên Vong Tình, ta đang xin phép n...