Chương 11

82 6 0
                                    


Thành Tô Châu, Nhất Phẩm Cư.

Từ Hạo Nguyệt Cư đến Nhất Phẩm Cư, cưỡi ngựa cũng phải mất nửa ngày, nếu dùng khinh công thì mất một canh giờ, khi đó điểm tâm nóng hổi cũng đã lạnh. Nhưng nếu liên tục sử dụng khinh công trong một canh giờ, dù là người luyện võ cũng khó chịu được. Vậy mà mỗi lần Phương Đường Khê đến đều mang theo điểm tâm của Nhất Phẩm Cư.

Lam Xuy Hàn bỗng nhiên phát giác, chỉ cần y nghĩ đến hắn, trong lòng sẽ có một loại cảm giác ấm áp xen lẫn đau đớn không nói nên lời, mà cảm giác chán ghét trước kia cũng giảm bớt theo thời gian.

Có lẽ thời gian trôi quan sẽ làm cho người ta chỉ nhớ đến ưu điểm của hắn, quên đi khuyết điểm. Nhưng y cũng biết, nếu gặp lại người kia, bản thân sẽ nhịn không được lại nói trào phúng nói móc hắn.

Có vẻ như tính cách quyết định phương thức ở chung. Tính cách hi hi ha ha của Phương Đường Khê làm y thập phần không thích, cho nên vừa nhìn thấy hắn liền nhịn không được mà đả kích, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn mà khoái chí. Mà Phương Đường Khê biết rõ y thích đã kích hắn, vẫn một lần... lại một lần tự đưa đến cửa, làm y nhịn không được mà hoài nghi không biết có phải Phương Đường Khê thích bị ngược không a.

Gương mặt lạnh lùng của Lam Xuy Hàn nhịn không được hiện lên nụ cười ngốc.

Nửa năm trôi qua, có vẻ như y đã có thể tâm bình khí hòa đối đãi với Phương Đường Khê.

Có lẽ hai người đã quen biết từ lâu, cho nên y mới có thể căn bản không thèm để ý đến Phương Đường Khê, không thèm để ý xem hắn là hạng người gì, không để ý hắn đối tốt với mình.

Nhất Phẩm Cư vốn luôn đông khách, nhưng người khác nhìn thấy y phong nghi tuyệt luân, liền mời y đến ngồi chung. Lam Xuy Hàn thấy người nọ thập phần nhiệt tình, đành phải gọi một ít điểm tâm, lẳng lặng ngồi một bên từ từ ăn.

Y vốn không thích nơi có nhiều người, nhưng hiện tại lại phát hiện không khí náo nhiệt cũng không làm cho người ta chán ghét.

Khách ngồi cùng bàn hơn phân nửa là từ xa nghe danh mà đến, có vài người khi nhắc đến lão bản liền khen ngợi không dứt miệng, đều nói từ sau khi Nhất Phẩm Cư hợp tác cùng Khoái Ý Lâu, đem cửa hàng của Nhất Phẩm Cư mở rộng ra nhiều nơi. Ban đầu có rất nhiều người chỉ có thể xếp hàng mua điểm tâm mang về, hiện tại rất nhiều người có thể ngồi trong quán nhấm nháp điểm tâm. Hơn nữa, Nhất Phẩm Cư còn kinh doanh thêm nước trà, rượu và thứ ăn, đồ ăn là do một trù sư có tiếng ở Chiết Giang làm.

Lam Xuy Hàn nghe bọn họ nói Khoái Ý Lâu có ba mươi sáu món ăn nổi danh, nhịn không được có chút động tâm. Nếu đã đi giải sầu, không bằng liền đến Hàng Châu xem thử. Dù sao y tuyệt đối không có khả năng đi Tái Bắc, nhưng người kia vẫn có khả năng xuất hiện trước mặt y một lần nữa. Lam Xuy Hàn biết năng lực hồi phục của Phương Đường Khê rất mạnh, cho dù lần này biến mất nửa năm nhưng rất nhanh sẽ khôi phục.

Tuy rằng khách nhân cực lực mời Lam Xuy Hàn cùng đồng hành, nhưng y một mực cự tuyệt, một người một ngựa lên đường. Từ trước đến nay Phương Đường Khê luôn triền quấn theo y, Lam Xuy Hàn cũng vì vậy tập thành thói quen không mang theo người hầu đi cùng. Lần này một mình ra bên ngoài, lại xuất hiện loại cảm giác cô độc khó hiểu.

Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ