Phương Đường Khê trong lòng suy nghĩ mông lung, cảm thấy máu trong người sôi trào, những ký ức về Lam Xuy Hàn đã sớm được hắn khắc vào tâm trí từng chút từng chút một khơi dậy. Nhớ tới dáng tươi cười ôn nhu ấp áp của y, nhớ tới giấc mộng cũ thời thanh mai trúc mã, nhớ tới người bạn thân kết giao mười mấy năm.... Nhớ tới Lam Xuy Hàn vì tình dược mà đối với hắn điên cuồng chà đạp trừu sáp, những thứ đó vào lúc này dường như trở thành ác mộng.
Sắp phát tác sao?
Nếu tình cổ cứ như thế điên cuồng phát tác, có thể chết đi hay không?
Nếu như... Nếu như có thể chết đi......
Lam Xuy Hàn vừa mới rời khỏi cửa vài bước, bỗng nhiên nhớ tới địa phương mềm mại bên dưới của Phương Đường Khê, vì bị mình âu yếm dần trở nên cứng rắn. Chính là bởi vậy nên Phương Đường Khê mới xoay mặt qua một bên, chứ không phải do chán ghét mình như mình đã nghĩ đi.
Cẩn thận nhớ đến, biểu tình thẹn thùng của hắn.... Mình vậy mà lại chưa từng gặp qua – người da mặt dày như vậy, hẳn là sẽ không thẹn thùng đi?
Lam Xuy Hàn nhịn không được bật cười, rất nhanh vứt bỏ ý niệm hoang đường trong đầu.
Đang muốn đi qua cổng vòm, bỗng nhiên có ánh đao chợt lóe, kình phong đập vào mặt, đao phong thế nhưng chém thẳng vào hai gò má.
Lam Xuy Hàn lui lại, nghiêng người tránh đi, đao phong liền lướt qua ngực, cắt đứt dây buộc vạt áo. Lam Xuy Hàn giận tái mặt, hừ một tiếng, dùng tay kẹp lấy đường đao đang chém tới.
Thì ra là Lôi Phượng Chương! Sau khi Lam Xuy Hàn ôm Phương Đường Khê đi, gã dùng nội lực giải khai huyệt đạo, liền đuổi theo hướng Lam Xuy Hàn rời đi. Nhìn thấy Lam Xuy Hàn y sam không chỉnh, càng làm cho lửa giận khi bị ám toán của gã sôi lên, thế là mai phục tại đây, muốn giáo huấn Lam Xuy Hàn một trận.
Lam Xuy Hàn cười lạnh: "Lôi Phượng Chương, ngươi muốn làm gì?" dây buộc bị cắt đứt, vạt áo nhất thời mở rộng lộ ra thân thể trắng nõn. Vốn nên cực kỳ chật vật, nhưng y thân thể thon dài, xinh đẹp rắn chắc tựa như thiên tiên, làm kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Lôi Phượng Chương lại giống như không thấy, nhanh chóng nghiêng loan đao trong tay. Ngón tay trắng nõn như ngọc của Lam Xuy Hàn nhất thời chảy ra tiên huyết đỏ sẫm. Y đành phải buông ngón tay đang kẹp lấy lưỡi đao ra, mà Lôi Phượng Chương lại tiếp tục hoành đao chém tới.
Lam Xuy Hàn vốn đang do dự không biết có nên rời đi hay không. Mặt dù bị Phương Đường Khê trốn tránh khiến y thập phần cáu giận, nhưng có nhiều điểm đáng ngờ mà đến nay y vẫn không hiểu được. Vốn muốn hỏi Phương Đường Khê, nhưng Phương Đường Khê lại nói trái nói phải, căn bản không muốn trả lời y. Lúc này lại bị Lôi Phượng Chương đánh lén, y rất không vui, thế là nghiêng người né qua, cũng không nói nhiều, ngay tại hoa viên cùng gã so chiêu.
Hạ nhân trong phủ mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn đứng rất xa, không dám tới gần. Bỗng nhiên có người kêu lên: "Đã sảy ra chuyện! Công tử thổ huyết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)
AcakTác giả: Nguyệt Bội Hoàn Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: going Edit: Nguyệt Lâu Lưu ý nhỏ: Bốn chương đầu là ta cop bên Vong Tình, ta đang xin phép n...