Chương 6

83 3 0
                                    


Phương Đường Khê bẻ một cành cây, giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại phát hiện chân không nghe sai sử, một chút khí lực cũng không có, hoàn toàn mất đi tri giác.

Lúc này Thải Ngôn đã trở về, nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của hắn, nói: "Phương công tử, sư phụ ta đang khám chữa bệnh cho Lam công tử. Ta xem giúp ngươi?" Không đợi hắn trả lời liền đưa tay sờ soạn xương đùi hắn một chút.

Phương Đường Khê thấy Thải Ngôn vốn đang cười đột nhiên trở nên nghiêm túc, không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi: "Chân của ta...."

Thải Ngôn mỉm cười: "Đầu khớp xương toàn bộ bị vỡ, gân mạch hình như cũng đã đứt, bất quá chỉ cần sư phụ ta châm cứu sẽ không có vấn đề gì lớn. Phương công tử, ta đem ngươi trở về trước."

Phương Đường Khê gật đầu, Thải Ngôn liền bế hắn đứng lên. Phương Đường Khê có một loại cảm giác không nói nên lời thẹn thùng không được tự nhiên, nhưng hai chân hoàn toàn không có cảm giác, muốn đứng thẳng cũng khó khăn, muốn nhờ người khác đỡ đi chỉ là chuyện đùa mà thôi.

Hai người đi tới chỗ ở của Tiết Bất Nhị, Phương Đường Khê đã từng đến nơi này, tuy rằng xây dựng thập phần đơn giản, nhưng bên ngoài có ôn tuyền, bên dưới vách núi vì có ôn tuyền, bốn mùa như xuân, ý đẹp cảnh vui. Trong đêm tối không nhìn thấy gì cũng mơ hồ ngửi được một mùi hương thấm vào gan ruột.

Thải Ngôn trái phải thấp mấy ngọn đèn, giúp Phương Đường Khê xử lý vất thương, bôi lên một tầng thuốc bột, nói: "Phương công tử, Ta chỉ có thể nối đầu khớp xương lại, nhưng lại không có khả năng nối lại gân mạch đã bị đứt, thời gian trì hoãn càng lâu, sau này khỏi cũng càng chậm."

Theo nhai để đi ra, Phương Đường Khê cũng không dám nhìn thẳng vào chân mình, mơ hồ nghĩ, nếu như còn cảm thấy đau đớn, hẳn là không nặng lắm, nhưng hiện tại hai chân tựa như không phải của mình.

Thải Ngôn giúp hắn xử lý vết thương mới phát hiện một mảnh huyết nhục mơ hồ, hầu như đều lạn rớt.

"Hiện tại sư phụ còn đang châm cứu cho Lam công tử ở trong phòng, hay là để ta vào bảo sư phụ ra ngoài xem cho ngươi trước?"

"Không! Đừng đi quấy rối hắn." Phương Đường Khê gấp gáp cản lại, thấy trên mặt Thải Ngôn có chút do dự, nói: "Xảy ra chuyện gì? Có phải có gì không thích hợp không?"

"Đúng vậy.... gân mạch của Phương công tử bị thương, nếu như không sớm trị liệu, gân mạch héo rút, đến lúc đó.... Chỉ e cả đời không thể đi lại."'

"Ngươi không trị được sao?"

Thải Ngôn đỏ mặt: "Châm cứu học bác đại tinh thâm, sư phụ dạy bảo, ta còn chưa có học hết toàn bộ." Phương Đường Khê "A" lên một tiếng, có chút ngây người, lập tức bật cười: "Ta ngay cả cái mạng này cũng là nhặt được, mất một đôi chân có đáng là gì? Lúc này chuyện của Xuy Hàn mới là quan trọng hàng đầu, ngươi tuyệt đối không được quấy nhiễu sư phụ ngươi."

Thải Ngôn bất đắt dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.

Phương Đường Khê đã quyết định thì không bao giờ... nữa suy nghĩ nhiều, hắn cùng Thải Ngôn nói chuyện phiếm, Thải Ngôn ngược lại thập phần lo lắng, bên ngoài đan phòng đi tới đi lui.

Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ