Chương 7

79 4 0
                                    


Xuy Hàn nằm trên giường, vẫn như trước ngủ say bất tỉnh, hôn hấp nhẹ nhàng. Có lẽ là do mất quá nhiều máu, sắc mặt có chút trắng bệch, giống như ngưng ngọc.

Hắn cũng không biết là đã yêu thượng y bao lâu, có lẽ bởi vì từ sớm đã coi y như là thê tử, nơi nơi chốn chốn ái y, cũng mong muốn hai người tư thủ một đời. Kỳ thực.... Xuy Hàn tùy hứng lãnh đạm, thập phần cao ngạo, tính tình hoàn toàn không thể nói là ôn nhu.Thế nhưng dù biết y có nhiều khuyết điểm, lại hết lần này đến lần khác không có cách quên y, bất kể y đưa ra yêu cầu gì, cũng không nghịch lại.

Phương Đường Khê vén tóc trên trán Lam Xuy Hàn, nhẹ nhàng hôn lên đó, ngưng mắt nhìn thụy nhan của y.

Xuy Hàn tỉnh lại sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó y đối với thân thể hắn một chút hứng thú cũng không còn, hắn sẽ thành quá khứ bị vứt bỏ, đảo mắt sẽ quên -- nếu như chân của mình vẫn còn hoàn hảo. Thế nhưng hiện tại........ Xuy Hàn chí ít sẽ không quá lãnh đạm với hắn, đơn giản vì hắn sẽ không bao giờ.... Bước đi được nữa.

Loại đồng tình này thật khiến cho người ta chán ghét a!

Rõ ráng chính mình không cảm thấy gì, nhưng lại bị người khác đồng tình, cảm thấy bản thân giống như người bất hạnh nhất trên đời, không có cách nào quên đi bi kịch của bản thân.

Xuy Hàn tuy rằng lạnh lùng, nhưng y lại thập phần lương thiện, loại đồng tình này y nhất định sẽ không tiếc rẻ cho mình.

Sớm biết như vậy để ngã vực chết cho rồi, không cần xấu hổ đối diện với Xuy Hàn.

Phương Đường Khê cuối người, để Xuy Hàn gối đầu lên cánh tay mình, sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay -- có người nói, người có mái tóc mềm mại tâm cũng ôn nhu, thế nhưng Xyu Hàn hoàn toàn không có bộ dạng ôn nhu.

Hắn cắn phá đầu lưỡi của chính mình, cảm giác đau đớn phảng phất giống như là bị kim châm, đau đến tận tâm, mùi máu mang theo vị rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng, hắn cuối đầu nhẹ nhàng hôn lên. Có chút cảm giác vui sướng nho nhỏ, rồi lại sợ hãi Xuy Hàn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, tim Phương Đường Khê gia tốc đập.

May mắn Xuy Hàn vẫn không tỉnh lại...

Hắn hôn lên đôi môi Xuy Hàn, chậm rãi đẩy sạu nụ hôn. Tuy nam tử vẫn chìm sâu trong giấc ngủ không thể đáp lại, cũng làm cho người khác không nhịn được động tâm.

Phương Đường Khê hổ thẹn phát hiện, tính khí giữa hai chân cư nhiên có phản ứng. Rõ ràng hai chân không thể cử động, nhưng nơi này lại vẫn ngoan cường phấn chấn... (chứ anh muốn nó ủ rủ luôn à) Thật ra Tiết Bất Nhị có nói qua hắn sẽ không mất đi bản năng nam tính, chỉ là đột nhiên không hể cử động làm tâm thần hắn đại loạn, không chú ý tới mà thôi.

Nếu như sau này mọi chuyện đều phải nhờ người khác hỗ trợ, vậy nổi lên dục vọng cũng không thể che giấu.

Phương Đường Khê nghĩ đến điểm này tân đều nát, càng hôn Xuy Hàn lòng lại càng khổ sở. Chỉ là nếu không hôn thì không thể đúng lúc lấy cổ trùng ra.

Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ