Chương 8

85 5 1
                                    



Tiết Bất Nhị thấy y không hề quay đầu lại, đang nghĩ nên an ủi Phương Đường Khê như thế nào, chần chờ một lát mới đẩy cửa phòng sát vách, chỉ nghe Phương Đường Khê nói: "Tiết đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sớm biết y sẽ nói như vậy! Ta một chút cũng không khổ sở, thật sự." Tiết Bất Nhị vừa nhấc mắt lập tức kinh hãi, nhất thời không nói ra lời.

Phương Đường Khê nguyên bản một đầu tóc đen sậm giờ đã trở thành bạch ngân, Thải Ngôn kinh ngạc đứng ở một bên nhìn, biểu tình giật mình. Phương Đường Khê căn bản không hề phát giác, cười hì hì nói: "Hắn nói rất đúng, ta sau này không bao giờ.... làm như vậy nữa! Cùng hắn dây dưa không dứt, hắn nhất định là bị ta bức điên rồi nên mới nói thế. Một người nhã nhặn nho nhã bị ta bức đến bước này, ta thật đúng là lợi hại!" giọng nói của Phương Đường Khê cư nhiên còn mang theo chút đắc chí.

Tiết Bất Nhị thấp giọng nói: "Ngươi thật sự.... Không thèm để ý?" Hắn vốn là người học y, đương nhiên hiểu rõ, một người phải cực hạn bi thương thống khổ cùng tuyệt vọng thế nào, mới có thể làm cho người ta chỉ trong chốc lát tóc đen hóa trắng.

"Đương nhiên." Phương Đường Khê cười hì hì gật đầu.

Tiết Bát Nhị muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói nên lời, chỉ yên lặng nhìn Phương Đường Khê.

Phương Đường Khê thấy có chút kỳ quái, mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?" Hắn cười cuối đầu nhìn mình, phát giác những sợi tóc phủ xuống hai bên tai toàn bộ trắng toát, dáng tươi cười từng chút một biến mất.

Nguyên lai mình trong mắt người khác lại chật vật như vậy, từ lâu đã không thể nào che giấu.

"Để ngươi chê cười.... Ta, ta thật sự không quên được hắn." Phương Đường Khê cười khổ: "Tiết đại ca, tiếp tục ở lại chổ ngươi cũng không phải là cách....." Hắn thập phần hào hiệp, bị Tiết Bất Nhị nhìn thấy bộ dạng lưu luyến si mê không thay đổi của mình cũng không tiếp tục che giấu, chỉ là không muốn ở lại chỗ này nữa, nhớ lại chuyện sảy ra hôm nay sẽ lại khổ sở.

"Vậy, ngươi muốn về nhà sao?"

"Không được, đã biến thành bộ dạng quỷ quái này, ta sao còn có thể trở về chọc cha nương tức giận. Ta tại... Tại Giang Nam có một chút sản nghiệp, cha ta cũng không biết, ta tạm thời muốn đến đó. Phiền ngươi để Thải Ngôn đưa ta đến Hàng Châu, ta nhất định sẽ trả kim ngân cho y." vốn dĩ sản nghiệp của Phương gia đều nằm ở Tái Bắc, hắn tại Giang Nam tạo một chút sinh ý, bất quá cũng là vì Xuy Hàn, chỉ là vẫn chưa có cơ hội nói với y, hiện tại lại là nơi hắn lẫn trốn.

"Vậy Tích Hoa sơn trang phải làm sao?"

"Ta nghĩ.... Tạm thời viết một phong thư gửi về nhà cho họ an tâm, chuyện sau này thật sự không nghĩ nổi nữa." Phương Đường Khê cuối đầu cười nhạt.

"Cũng tốt." Tiết Bất Nhị không thoải mái nói, thở dài một tiếng: "Ngươi ở lại Giang Nam, ta mỗi tháng đến châm cứu cho ngươi một lần."

Phương Đường Khê nhịn không được mỉm cười: "Không lấy phí khám tại nhà chứ?"

"Đã thành như vậy còn có khí lực nói móc ta? Ngươi thật là! Tiền khám bệnh tại nhà một ly cũng không giảm!" Tiết Bất Nhị phẩn nộ, làm như muốn đánh hắn, hắn lại ha ha cười, lắc mình tránh né nhưng lại phát giác hai chân không thể cử động, thần sắc không khỏi buồn bả, nhưng chỉ trong chớp mắt lại lập tức khôi phục thần thái bất cần đời.

Thanh Ti Tuyết (edit) (quyển 1 + 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ