đoản 1

24.2K 649 98
                                    


Trong nhà thờ thiêng liêng nơi tổ chức một hôn lễ long trọng. Ai nấy cũng đều vô cùng vui vẻ.

Giờ lành tới. Cô bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm đỏ. Chiếc mành che đầu cũng không che được nụ cười mỉm hạnh phúc. Mà phía trước chú rể cũng cười như vậy.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên. Ai nấy đều sửng sốt, sợ hãi lấy tay che tai cúi người xuống. Ngoại trừ những người đàn ông ra, những cô gái có mặt tại đây hét chói tai. Chú rể chạy tới ôm cô dâu vào lòng.

Đối diện trước cổng nhà thờ là một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Ai cũng phải ngưỡng mộ. Mặc dù người đàn ông vô cùng đẹp trai, yêu nghiệt nhưng cả người toát lên vẻ lạnh lùng, hàn khí toả ra xung quanh. Không ai dám nhìn quá lâu.

"Anh là ai?"

Chú rể là người lên tiếng đầu tiên phá bỏ sự sợ hãi, chết chóc quanh đây.

"Là ai không cần biết. Chỉ cần biết hôm nay tôi tới cướp cô dâu"

Giọng nói lạnh lùng đầy bá khí vang lên. Làm cho người đối diện cảm thấy vô cùng bức bách. Hắn nói xong hàng loạt người áo đen bước vào, tản ra hai bên. Gương mặt ai cũng lạnh lùng như nhau làm ai nấy cũng đều sợ hãi mất mật.

"Anh không có quyền cướp vợ của tôi"

Chú rể lên tiếng. Ôm chặt người trong lòng. Cô là vợ của Lâm Gia Khánh này, không được đi đâu hết.

Nghe được câu nói của Lâm Gia Khánh, Trần Ngọc Hân cảm động ôm chặt lấy anh hơn.

"Đoàng"

Tiếng súng lại vang lên. Tất cả khách mời hoảng hốt lộn xộn hết lên.

Hắn từ từ bước đến, mỗi bước đi vô cùng vững trãi. Lâm Gia Khánh đưa Trần Ngọc Hân ra đằng sau mình.

"Đừng để tôi tức giận!"

Hắn gằn từng chữ nói. Cầm súng đưa trước thái dương của Lâm Gia Khánh.

"Em muốn hắn ta chết hay theo tôi?"

"Tôi không hề quen biết anh! Anh là ai mà phá bỏ hôn lễ của tôi chứ!" Trần Ngọc Hân quát lớn.

"Em thách thức tôi? Tôi đếm đến 3 em không theo tôi hắn sẽ chết!"
Giọng nói của hắn pha theo vài phần uy hiếp vài phần tức giận.

"Em không được theo hắn!" Lâm Gia Khánh quát

"1...." Hắn bắt đầu đếm. Cô sợ hãi. Rõ ràng cô không quen biết hắn sao hắn lại muốn cô đi theo hắn? nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Sợ hắn sẽ tức giận mà bắn anh.

"Không được !"

"2..."

"Tôi đồng ý" cô hét lên. Cô không muốn anh xảy ra chuyện gì.

"Tốt" hắn kéo cô ra đi thẳng.

"Ngọc Hân!" Lâm Gia Khánh quát muốn chạy theo, những người áo đen kia liền giơ súng chĩa vào anh khiến anh chẳng thể tiến được bước nào.

###############

Cô được đưa đến một biệt thự rất lớn. Cách rất xa với thành phố cô ở. Cô sợ anh khó có thể tìm cô, nơi này vô cùng hoang vu, cô làm sao để thoát khỏi đây?

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ