đoản 27

8K 403 42
                                    

Nàng nheo mắt đưa tay lên trước trán, che đi ánh nắng mặt trời chói lọi.

Phượng Dật đi rồi, bao lâu nàng cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là từ ngày hắn đi nàng chưa bao giờ cười.

Nàng cũng không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Bất lực, mệt mỏi, trống rỗng....?

..........

Thái tử lập Thái tử phi nhưng không phải nàng. Y nói với nàng một câu duy nhất: " Ta xin lỗi". Khi biết chuyện này nàng cũng không có mấy mươi cảm xúc. Một nam nhân không thể bỏ đi quyền lực để chọn người mình yêu thương, vậy đau lòng được gì?

Hơn nữa, nàng cũng không quan tâm. Y chọn ai, yêu thương ai nàng không cần biết. Bởi đầu óc, tâm trí nàng luôn tràn đầy hình ảnh của Phượng Dật.

Phượng Dật, huynh ở đâu?

Ta rất cô đơn...

Rốt cuộc huynh ở đâu?

Ta thực sự rất nhớ, rất nhớ huynh...

Khẽ chạm lên trước ngực.

Chỗ này...ẩn ẩn đau.

Trong giấc mơ nàng gặp hắn nhưng không thể chạm vào hắn. Nàng rất sợ, rất sợ...

Khi hắn đi rồi, nàng mới biết, khoảng trống trong lòng không có gì có thể lấp đầy.

Dần dần nàng phát hiện...

Thì ra, nàng yêu hắn.

..............

Nàng thẫn thờ không biết mình đi đâu.

Bỗng mọi người hoảng loạn tản ra, một cỗ xe ngựa điên cuồng lao đến. Nàng dường như chẳng quan tâm cứ thẫn thờ đi về phía trước.

Khi cỗ xe ngựa đó cách nàng gần một trượng thì nàng mới bừng tỉnh nhưng sau đó lại cảm thấy mình bị kéo sang một bên.

Nàng sửng sốt.

"Sở Điền? Là huynh đúng không?".

"Phượng Dật đâu? Huynh ấy đang ở đây đúng không? Xin huynh...cho ta gặp huynh ấy, ta muốn gặp huynh ấy...''.

"Chủ nhân...".

Làm sao đây? Làm sao nói cho nàng hiểu?

"Ta muốn gặp huynh ấy...". Nàng khóc nức nở tóm áo Sở Điền.

-----------------------------------

"Chủ nhân ở đây".

Sở Điền dẫn nàng đến một nơi nằm rất xa kinh thành.

"Không phải... Không thể". Nàng khụy xuống bất lực lắc đầu phủ nhận.

"Cô biết không? Ta trước giờ đều nghe lời chủ nhân nhưng duy nhất việc không nói cho cô biết sự thật là trái lời chủ nhân".

"Khi giải độc cho Thái tử, chủ nhân đã dẫn toàn bộ chất độc sang người mình. Nên...".

"Chủ nhân không muốn cho ai biết nên đã ra lệnh cho ta chôn cất người ở đây...".

Ánh mắt, tâm hồn nàng đặt hết lên tấm bia mộ khắc vài dòng chữ kia. Ngay cả một tầng hơi nước bao phủ trước mắt nhưng nàng không dám khóc. Nàng chỉ biết Phượng Dật luôn nói với nàng "Đừng khóc" nên nàng sẽ nghe lời không khóc.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ