Cô là một người ừm....khá đặc biệt à mà không cũng bình thường thôi chỉ là một người......... Mê trai đẹp.
Thí dụ như: Căn phòng của cô dán kín tường toàn poster với ảnh trai đẹp. Đồ đạc dán hình thần tượng, quần áo cũng có.
Lại như: Xem phim phải có giai đẹp mới xem. Lúc nam9 đẹp trai về với nữ9 bình thường thì tức anh ách gào thét điên loạn.
Lại vỉ như: Cả ngày chỉ ngồi ngắm trai hết điện thoại tới máy tính, hết phòng tới tưởng tượng. Xem ca nhạc, tin tức....
Gặp thì nhìn, ánh mắt lấp lánh không rời.
.......v.v ....
"Này! Con suốt ngày ngồi ngắm trai huyễn tưởng hả? Mau đi kiếm việc làm đi! Còn kiếm con chồng về đây cho mẹ! Hai mươi ba tuổi rồi mà không có tích sự gì hết!"
Mẹ cô bất mãn nhìn cô nằm sõng soài ôm máy tính ngắm tới ngắm lui hình ảnh trên màn hình.
"Mẹ!...mẹ ngày nào cũng nói mấy câu này bộ muốn tạo áp lực cho con hả?" Cô bĩu môi nói
"Tốt nghiệp một năm rồi mà vẫn chưa có việc làm lại còn không có bạn trai! Hừ!"
"Mẹ cũng phải từ từ chứ!"
Cô mất hứng gập máy tính lại nhìn mẹ.
"Hôm nay phải đi xin việc cho mẹ! Không việc không về!!"
Mẹ cô quăng tập hồ sơ trước mặt cô.
"Mẹ...."
Chưa kịp nói xong liền bị ngắt.
"Không việc liệu hồn mà lo căn phòng của con có bị sao làm không nhé!"
"Mẹ..."
"Hử?"
Ánh mắt nhìn cô có vài phần đe doạ.
"Không....có gì"
Cô xịu giọng thay bộ đồ khác. Bộ đồ này là chiếc áo in chi chít chồng chéo tên thần tượng bình thường chẳng thấy nó in chữ gì nhưng rất đẹp, còn phối với chiếc quần vải đen. Xong xuôi cô cầm túi lên. Bên ngoài nhìn chẳng khác gì các chiếc túi bình thường khác nhưng mở ra mới biết bên trong toàn ảnh. Cô không để ngoài vì không muốn người khác nhìn...của mình.
Cầm tập hồ sơ đi ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nhìn căn phòng. Hic. Nhất định phải bảo vệ.....
---------------------------------------
Đứng trước công ty lớn. Cô chẹp miệng. Ách.... Đi vào phỏng vấn.
"Cô có kinh nghiệm không?"
"Không có nhưng không thử làm sao biết? Tôi cũng tốt nghiệp loại tốt ở trường danh tiếng, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng các người có thể cho tôi một thời gian làm thử. Tôi làm không được có thể đuổi."
Cô trả lời phỏng vấn y như thường không mấy cảm xúc. Cứ tưởng có trai đẹp làm giám khảo ai ngờ toàn ông bà già. Ặc...
Ba vị giám khảo kia nhìn cô hồi lâu thấy cô chẳng sợ chẳng nao núng cũng khá tự tin khẽ nhìn nhau.
Không ngờ cô được chọn, lại còn là thư kí Tổng Giám Đốc. Cô về nhà, mẹ cô thì vui mừng nấu nhiều món cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
CasualeChỉ là truyện ngắn. Ngẫu nhiên viết thôi. Ủng hộ mình nha~. (^_^) ????????✴✴.