đoản 11

10.5K 336 18
                                    

Nàng không cha không mẹ, được gia đình nhà hắn nuôi từ nhỏ. Hắn và nàng rất thân với nhau cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Khi cha mẹ hắn qua đời. Hắn nói hắn sẽ lên kinh dự thi. Hắn nói cưới nàng sau khi có công danh, nói nàng chờ hắn, chờ hắn trở về.

Nàng chờ, chờ hắn hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác. Cuối cùng hắn cũng đỗ, trở thành trạng nguyên được làm một chức quan to trong triều. Nàng nghe tin vô cùng vui sướng vì cuối cùng nàng và hắn cũng có thể bên nhau.

Nhưng thật trớ trêu thay, lúc hắn đón nàng vào kinh thành nàng phải chứng kiến lễ thành thân của hắn và một nữ tử khác. Nàng bàng hoàng. Thì ra trong lúc hắn lên kinh dự thi có quen một nữ tử tên là Đỗ Sảnh Sảnh, khi hắn đỗ trạng nguyên liền đem sính lễ sang hỏi cưới.

Hắn chẳng còn nhớ lời hứa năm xưa với nàng. Chẳng còn quan tâm bao nhiêu lâu nàng đợi chờ hắn. Phải chăng nàng sai lầm khi tin tưởng hắn?

Hắn nạp nàng làm thiếp, phân phó một người hầu cho nàng rồi để nàng ở một tiểu viện bình thường.

Nàng tim đau như cắt nhìn hắn vui vẻ cùng nàng ta. Từ lúc hắn nạp nàng làm thiếp hắn chưa tới tiểu viện của nàng bao giờ. Tiểu viện của nàng thì chỉ có mỗi mình nàng và một người hầu tên là Ngọc Tường. Nha đầu này rất quý nàng mà bình thường nói rất nhiều. Cả buổi nói chuyện trên trời dưới đất chắc vẫn không đủ, lúc ấy nàng chỉ nói ậm ừ cho qua coi như là có lắng nghe.

Một lần say rượu hắn không tìm đến nàng ta mà lại tới tiểu viện của nàng vô tình không kiểm soát được hành vi của mình mà biết nàng trở thành người phụ nữ. Hành động ấy của hắn như bóp nát trái tim nàng, nàng khoé mắt ngấn lệ lòng lạnh như băng.

Hắn thường hay bận việc, nhiều lúc về rất trễ vì vậy mà Đỗ Sảnh Sảng càng có cơ hội hành hạ nàng. Nàng ta nói:

"Ngươi và chàng là thanh mai trúc mã? Ha. Nực cười! Người chàng yêu là ta không phải ngươi. Ngươi thấy không? Chàng tới hỏi cưới ta đón vào phủ bằng cửa chính còn ngươi chỉ là một hạng nữ nhân quê mùa, cổ hủ chàng đón ngươi qua cửa phụ là quá tốt rồi. Không hiểu sao đối với những người như ngươi ta không thấy hảo cảm chút nào cả!"

Nàng cắn răng không thốt lời nào. Nàng không muốn nói căn bản nàng ta nói cũng đúng. Tuy hắn nói cưới nàng nhưng từ trước giờ hắn không nói yêu nàng. Hơn nữa nàng xuất thân nghèo hèn, quê mùa hắn chán ghét nàng là phải.

Nàng ta kêu người đánh nàng, Ngọc Tường vào can ngăn giúp đỡ nàng nên bị đánh không ít. Đánh hả giận xong nàng ta đi mất.

Tối đến nàng ta còn không cho người mang cơm đến cho nàng. Ngọc Tường bất mãn đêm đến lẻn vào nhà bếp lấy chút bánh bao cho nàng.

Sự tình cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Nàng ta không cho người mang cơm tới cho nàng, còn nếu có mang thì đều là cơm thừa canh cặn. Nàng và Ngọc Tường bắt buộc phải nuốt lấy qua ngày. Không những thế nàng ta còn thường xuyên cho người đánh nàng. Sức khoẻ nàng vốn rất tốt nhưng mà bị hành hạ như vậy không bệnh mới là lạ.

Nàng ốm nặng, nằm bất động trên giường. Nàng ta không cho nàng đi khám đại phu. Ngọc Tường đau xót, nước mắt lưng chòng chạy đi tìm hắn nói với hắn nàng ta hành hạ nàng ra sao còn kêu hắn đi tìm đại phu. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn sang nàng ta yếu ớt dựa vào ngực mình.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ