đoản 3

13.9K 483 53
                                    

Hắn là vị vương gia được hoàng thượng sủng ái anh tuấn, tài giỏi..... Nàng là thiên kim của Tể tướng, cầm kì thi hoạ đều tinh thông. Cha nàng rất được hoàng thượng coi trọng có địa vị rất cao trong triều.

Như bao vị thiên kim khác, nàng đem lòng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Yêu một cách điên cuồng, ngu ngốc.

Và ước nguyện bên hắn của nàng đã được thực hiện khi hoàng thượng ban hôn cho nàng và hắn. Ngay cả ngủ nàng cũng cười. Nàng và hắn sắp trở thành phu thê!

Ngày thành thân, nàng hồi hộp ngồi trong tân phòng. Cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc nhưng nào ngờ hắn lạnh lùng bước vào, cả người nồng nặc mùi rượu, nhìn nàng một cách chán ghét. Nàng sửng sốt, tim chợt nhói một cái. Hắn chẳng nói gì thô lỗ chiếm lấy nàng. Sáng sớm hắn bỏ đi, để lại một câu làm tim nàng lạnh buốt.

"Hừ! Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi!"

Nhưng ta yêu chàng, chàng biết không?

Sau ngày hôm đó hắn chẳng bao giờ để ý đến nàng. Mặc nàng cô đơn ở viện của mình.

Hoàng thượng lâm bệnh băng hà, thái tử đã qua đời nên hoàng thượng truyền ngôi cho hắn. Hắn lên làm hoàng đế, trừ bỏ tất cả những người có nguy cơ gây hại cho ngai vàng của hắn. Đúng là làm vua có thể làm bất cứ việc gì!

Hắn xuất cung đem một nữ tử về, phong nàng ta là quý phi, nghe nói nàng ta là thiên kim của vị tướng quân nào đó. Nàng ta xinh đẹp động lòng người, dịu dàng như nước. Hắn không yêu làm sao được!

Mà từ khi nàng ta xuất hiện, số lần hắn tới chỗ nàng đếm trên đầu ngón tay. Hắn đến tẩm cung của nàng ta nhiều hơn. Nàng chỉ mỉm cười chua xót vì từ trước tới giờ hắn chưa từng dành một chút tình cảm nào cho nàng.

------------------------------------

Dạo quanh ngự hoa viên cùng hai cung nữ, nàng đi được một đoạn liền thấy nàng ta đang đàn còn hắn nhàn nhã uống trà lắng nghe. Khung cảnh này thật đẹp nhưng lòng nàng lại lạnh đến tê buốt.

Nàng quay người bỏ đi.

"Hoàng hậu nương nương hôm nay hoàng thượng ở lại tẩm cung của nương nương"

"Ừ" nàng đáp nhẹ. Chuẩn bị đón tiếp hắn.

Hắn tới, một thân long bào vàng rực khuôn mặt đẹp như tượng tạc mang theo nét lạnh lùng thường ngày cùng vẻ cương nghị, chín chắn.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!"

Hắn phẩy tay, tất cả lui xuống. Nàng kêu người chuẩn bị thức ăn. Hắn và nàng từ đầu đến cuối không nói gì. Ăn xong nàng kêu người tới dọn.

Thấy hắn định cởi y phục đi ngủ, nàng tiến tới nhẹ giọng nói.

"Để thần thiếp giúp hoàng thượng"

Hắn không nói gì để mặc nàng. Trong đôi mắt hắn chợt loé lên điều gì đó nhưng rất nhanh liền biến mất.

Lúc ngủ cũng như bao hôm khác, hắn luôn quay lưng về phía nàng. Nàng muốn vòng qua lưng hắn ôm thật chặt nhưng rồi lại thôi, bàn tay chìa ra lơ lửng trong không trung. Nếu làm vậy hắn sẽ tức giận mà đi mất.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ