đoản 9

10.9K 383 29
                                    

Thời tiết sang thu những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Không khí trở nên tươi mát, dễ chịu hơn mùa hè oi bức rất nhiều. Dưới gốc cây cổ thụ trước khuôn viên trường Đại học B có một nam và một nữ. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, rất đáng yêu. Còn chàng trai kia thì rất đẹp trai, dáng người cao lớn khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô gái.

"Em thích anh..."
Cô gái e dè nói. Khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng xấu hổ.

Chàng trai vẫn lạnh lùng thờ ơ, dường như đã rất quen thuộc với những tình huống này, thật lâu sau mới mở miệng:" Tôi không thích cô, cô không xứng."

Câu nói đó làm cô nhói đau, cô cắn môi.

"Tại sao?"

"Không sao cả"

Hắn nhàn nhạt nói rồi quay lưng đi mất bỏ mặc cô nước mắt lưng tròng.

Cô biết, cô không xinh đẹp không giàu có cũng không nổi bật ở trường. Hắn hơn cô một tuổi là hotboy nổi tiếng lạnh lùng có biết bao cô gái theo đuổi nhưng cô không ngờ lại thích hắn. Cô thực sự không biết tại sao lại như vậy nữa.

Hôm nay cô lấy hết can đảm đi tỏ tình với hắn nhưng bị hắn từ chối một cách thẳng thừng. Cô đau nhói, hắn là mối tình đầu của cô.

Nhưng cô không bỏ cuộc vẫn len lén theo dõi hắn. Khi hắn tập thể dục xong cô để sẵn khăn và một chai nước trước túi đồ của hắn. Biết hắn thích đọc sách trinh thám cô thường tìm kiếm gửi cho hắn. Hắn không từ chối cô sung sướng cười vui vẻ.

Ngày hắn tốt nghiệp Đại học cô lại nói với hắn một lần nữa.

"Em thích anh"

"Còn tôi thì không."

Hắn nhìn cô chán ghét, không thèm liếc mắt nhìn cô một cái quay đi. Cô ôm mặt khóc. Bao nhiêu cố gắng trong thời gian qua....đối với hắn không là gì sao?

Cũng trong ngày hôm đó cô nhìn thấy hắn ôm hôn một cô gái. Cô sững người cắn môi. Ôm trái tim đau đớn ra khỏi trường.

Một năm sau, cô tốt nghiệp xin vào làm một công ti làm nhân viên bình thường, nhưng không ngờ đây lại là công ti của hắn. Trái tim vừa chịu đả kích không lâu lại một lần nữa nhói đau. Một năm không gặp hắn, cô nhớ hắn rất nhiều nhưng không biết hắn còn nhớ đến cô không?

Cô nghe mấy nhân viên khác trong công ti nói hắn đã chia tay bạn gái, cô ấy cũng đã ra nước ngoài. Trong thâm tâm cô nổi lên hi vọng, cô có cơ hội đúng không?

Ngày ngày cô thức giậy thật sớm, nấu cơm hộp đem cho hắn nhưng hắn không hề cảm động cũng chẳng mảy may quan tâm vứt cho thư kí ăn cũng có lần cô thấy nó trong thùng rác. Mặc dù biết thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, mọi ngày đều làm một hộp thức ăn đem cho hắn.

"Cô lại mang cho Tổng Giám Đốc à? Anh ấy không ăn đâu. Anh ấy bảo tôi thấy cô đem thức ăn thì đem vứt đi hoặc là tôi ăn hộ. Mà công nhận cô nấu ăn rất ngon đó!"

Thư kí của hắn nói với cô, nói câu cuối cùng còn giơ ngón tay cái lên mỉm cười.

Cô khẽ cười nói cảm ơn.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ