Giường cổ, rèm cổ, bàn ghế cổ, quần áo cổ...
Không lẽ nàng xuyên không rồi?
Ngủ một đêm liền xuyên về cổ đại?
Không ngờ nàng có thể xuyên không, cứ tưởng chỉ có trên tiểu thuyết với phim thôi. Thật quá không thể tưởng tượng nổi!
Nàng là con gái của Tả tướng. Ừm, thân thế quả thật không tồi nhưng thân thể có hơi yếu đuối một chút. Song, trớ trêu là nàng phải thành thân với Thập Vương Gia một người mà nàng không hề biết, chưa từng gặp mặt nữa!. Lại nghe nói hắn cực kì biến thái, đào hoa,...
Tại sao trong tiểu thuyết và trên tivi nữ chính sau khi xuyên không sẽ thành thân với một người phong lưu ngời ngời, chiến công hiển hách? Hoặc là lạnh lùng, tài giỏi là người trong mộng của biết bao thiếu nữ? Sao lại ngược với nàng thế?
Với tư cách một con người đến từ thế giới hiện đại...
Không thể được! Nàng không thể thành thân với người như vậy được!
Nàng phải trốn, trốn thật xa.
Hàng ngày thám thính, rồi một buổi tối nhân lúc Tả tướng không có trong phủ, nàng rình mò ra ngoài theo lỗ chó sau đó thoát ra.
Lúc ra khỏi còn vỗ vỗ ngực đắc ý cười to.
Nàng chẳng biết đi đâu nên tạm thời cứ chạy thật xa tìm khách điếm nào đó nghỉ tạm tính sau. Cổ đại thiếu gì nơi để đi.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày nàng lên đường. Tốt nhất nàng nên đi đường rừng để tránh bị cha bắt lại. Và một sự thật rất chi là thực tế, nàng...bị lạc đường. Nàng khóc không ra nước mắt, đã thế lại còn là rừng sâu thâm cốc thế này nữa chứ!
Đêm tối vừa lạnh, vừa mệt lại còn đói. Xoa xoa bụng, nàng ngó tìm hoa quả dại ăn tạm, tìm cây trèo lên nghỉ tạm nhưng chưa kịp trèo lên lại nghe tiếng binh khí va chạm gần đây, mùi máu tanh ngày càng nồng. Nàng hơi rùng mình nhưng cũng khá tò mò nên lần theo tiếng va chạm mà đi đến. Nhiều người áo đen đang vung đao đánh nhau kịch liệt. Bởi vì những cảnh này chỉ có trên tivi không ngờ nàng có thể tận mắt chứng kiến cảnh thật người thật nên nàng vô cùng hưng phấn. Kể ra lạc đường cũng có lợi.
"Ôi, kịch tính hơn cả trên phim!". Nàng kích động nói.
Đang xem kịch tính thì có một hắc y nhân bị đánh rơi trúng chỗ nàng đang ngồi. Nhưng không may là tên này còn sống, hắn thấy nàng liền vung đao chém.
Nàng vội vàng tránh nhưng mà đâu có thể địch nổi.
"Đại ca, ta...ta chỉ là người qua đường không liên quan, chỉ tình cờ nhìn thấy thôi. Đại ca làm ơn bỏ qua cho ta, ta sẽ đi ngay...đi ngay". Nàng cười cười nói.
Xoay người định đi nhưng chợt một cơn đau ập đến.
Sao tay trái đau thế?
Á, chảy máu rồi. Tên này cư nhiên lại vung đao chém nàng.
"Khốn kiếp! Lão nương đã hạ mình cầu xin rồi mà không biết thương tiếc gì cả!".
Nhưng hắc y nhân vẫn tiến tới, dù hắn bị thương nhưng mà rất khoẻ a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
RandomChỉ là truyện ngắn. Ngẫu nhiên viết thôi. Ủng hộ mình nha~. (^_^) ????????✴✴.