Ta mở to đôi mắt nhìn hai người trước mặt tình chàng ý thiếp mà tim quặn đau. Người nam nhân bên cây cầu kia là người ta thương còn nữ tử kia là người chàng thương...
Không chịu được cảnh đó ta lẻ loi quay đi.
Chàng không hề biết vì chàng mà ta phải đánh đổi tất cả mọi thứ của mình.....tất cả.
Ta là cây Tuyết Liên tu luyện thành người, sống trên đỉnh tuyết vĩnh cửu cùng gia tộc của mình. Ta gặp chàng trong một buổi chiều ảm đạm nào đó và vô tình thích chàng từ lần đầu tiên gặp mặt. Từ đó ta luôn đi theo chàng, chàng ở đâu ta ở đó, nói yêu thương chàng dù biết chàng không ưng ta.
Ta nói chàng biết ta là yêu vì ta không muốn giấu chàng bất cứ điều gì. Ta vẫn nhớ khoảng khắc ta nói với chàng lúc ấy, ánh mắt chàng vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt còn có....sợ hãi.
Phải... Sợ hãi.
Chàng sợ ta, ta không phải là người trần mắt thịt, tuổi thọ không quá trăm năm như con người. Sau đó bình tĩnh lại chàng căm ghét nhìn ta, nói ta là yêu quái rồi lạnh lùng rời đi.
Vì muốn bên chàng và không muốn chàng ghét bỏ ta bỏ tu vi, từ bỏ gia tộc, bị giáng xuống làm con người. Trước kia máu của ta có thể cứu bất cứ ai nhưng sau khi biến thành người ta không còn năng lực đó nữa. Nếu sử dụng máu cứu người ta sẽ chết.
Nhưng ta đã hy sinh vì chàng, tại sao chàng không để ý tới ta dù chỉ một chút?
Rõ ràng ta là người tới trước nhưng cớ sao ta phải lặng lẽ nhìn chàng với người đến sau là nàng ấy vui vẻ hạnh phúc bên nhau?
Có phải nàng ấy xinh đẹp, tài nghệ hơn người?
Nàng ấy giỏi đàn, ta cũng học tập mặc cho lúc tập luyện dây đàn cứa tay đến chằng chịt những vết thương. Bất cứ thứ gì nàng ấy làm được ta cũng học tập làm theo. Ta đã cố gắng để hoà nhập với cuộc sống con người, đã cố gắng tài giỏi như nàng ấy nhưng chàng vẫn không màng đến ta.
Ta hỏi chàng: "Tại sao chàng yêu nàng ấy như vậy?".
Chàng nói:" Yêu không cần phải có lý do".
Phải ta cũng không biết ta yêu chàng vì lý do gì.
Đã không biết bao lần ta nói yêu chàng, không biết bao lần ta níu tay chàng lại nói chàng thử yêu ta một lần thôi nhưng chàng hất mạnh tay lạnh lùng nhìn ta chán ghét đi mất.
Nước mắt ta cứ chảy dài trên má.
Một giọt...hai giọt...
Ta không biết vì sao khi yêu chàng ta lại trở nên yếu đuối đến như vậy.
Lúc chàng ở bên nàng ấy, cười nói vui vẻ nhưng ngược lại ở cùng ta chàng lạnh lùng y như tảng băng mà cho dù ta đã dùng hết hơi ấm và cả trái tim mình ủ ấm như thế nào tảng băng ấy cũng không thể tan chảy.
Mỗi lần chàng ở bên nàng ấy nói những lời yêu thương ước hẹn, ta chỉ biết đứng đằng sau ngưỡng mộ. Mỗi lần chàng dẫn nàng ấy đi dạo, ta chỉ biết lặng lẽ đi đằng sau ở góc khuất dõi theo.
Mùa đông lạnh lẽo hơi lạnh xuyên qua từng ngóc ngách trong tâm ta. Chàng dặn dò nàng ấy chăm sóc mình chu đáo rất thâm tình, còn ta thì ngồi thu lu trong góc tự ôm lấy trái tim lạnh buốt tự an ủi chính mình. Nhưng sáng nào tỉnh dậy ta cũng phát hiện gối ướt đẫm nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
RandomChỉ là truyện ngắn. Ngẫu nhiên viết thôi. Ủng hộ mình nha~. (^_^) ????????✴✴.