Tỉnh dậy khi nằm trên long sàng, hắn sửng sốt. Trên người vẫn mặc long bào. Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở đây?
Chẳng lẽ hắn trọng sinh?
Một tia hy vọng nổi lên trong lòng. Nếu trọng sinh, có phải mọi chuyện sẽ quay lại từ lúc ban đầu?
Vội vàng đi giày, hắn một đường đi đến hậu cung của nàng. Nếu như vậy, có phải nàng cũng vẫn còn sống? Lúc này đã là đêm khuya, hẳn là nàng đang ngủ?
Vừa đến tẩm cung của nàng, hắn kêu người lui hết ra, nàng vẫn chưa ngủ vì đèn vẫn còn sáng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói. Muốn mở cửa bước vào nhưng lại không đủ can đảm. Rốt cuộc đứng thật lâu sau hắn mới từ từ mở cửa.
Nàng đang ngồi uống trà, cảm giác như nàng đang chờ hắn tới. Dường như nghe thấy có người mở cửa nên nàng ngước mắt nhìn.
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng nhưng cũng có oán hận. Không mang một tia cảm xúc nào. Tim hắn trùng xuống. Nàng nhớ! Nàng cũng trọng sinh?! Hắn không biết nói gì vội vàng ôm nàng vào lòng.
"Nàng...sống lại?".
"Hoàng thượng chắc cũng vậy?".
"Tuyết Nhi... Trẫm xin lỗi, trẫm đã rất hối hận, nàng...có thể tha thứ cho trẫm?".
Nàng đẩy hắn ra không cảm xúc nói:
"Hoàng thượng! Nếu như không có sự việc trước kia xảy ra thì người có nói xin lỗi với thần thiếp? Có hiểu thần thiếp là người như thế nào? Liệu người có hối hận như bây giờ không?".
"Trẫm....".
"Hoàng thượng, thần thiếp và người đã trọng sinh, mọi chuyện trước kia chưa hề xảy ra. Nhưng thần thiếp không thể quên được điều đó, cũng như nỗi đau mà nó mang lại.".
"Nàng...hận trẫm?".
Hắn nghe thấy giọng mình nghẹn lại.
"Thần thiếp không dám!".
"Tuyết Nhi...lúc đó trẫm đã chém cả nhà Thừa tướng cũng đày Quý phi ra biên cương. Nàng...tha thứ cho trẫm được không?".
"Hoàng thượng, người là thiên tử, mọi chuyện người làm không bao giờ sai, thần thiếp chỉ là một trong những phi tần của người, không dám bạo gan!".
Giọng nói vô cùng cung kính, xa cách phân rõ đâu là vua đâu là thần.
"Nàng...".
"Tuyết Nhi, nàng đừng như vậy, đừng nói xa cách như vậy...".
"Trẫm sai rồi. Trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng hậu. Hậu cung của trẫm cũng sẽ chỉ có mình nàng". Hắn không thể nói nên lời, cảm giác rối bời không biết phải làm sao.
"Hoàng thượng, trong mắt người không phải thần thiếp là người không coi ai ra gì sao? Vị trí đó thần thiếp không xứng đáng! Hơn nữa, người thực sự nghĩ thần thiếp cần vị trí đó? Người muốn bù đắp lỗi lầm bằng cách phong vị cho thần thiếp? Người không yêu thần thiếp, người căn bản là đang áy náy? Thương hại thần thiếp?".
"Ta Không phải ý đó...". Hắn không biết nói gì, ngay cả xưng hô cũng khác. Lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
De TodoChỉ là truyện ngắn. Ngẫu nhiên viết thôi. Ủng hộ mình nha~. (^_^) ????????✴✴.