"Sư huynh! Sư huynh, đợi một chút sao huynh đi nhanh thế!!"
Một cô gái chừng 14tuổi với khuôn mặt thanh tú, vóc người nhỏ nhắn, cố gắng đuổi theo nam tử trước mặt. Vì chạy quá nhanh mà khuôn mặt nàng đỏ bừng trông rất đáng yêu. Chạy một hồi vẫn không đuổi kịp may mà cuối cùng nam tử trước mặt cũng dừng lại, hắn hừ lạnh dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng lạnh lùng nói:
"Biến! Đừng đi theo ta!"
"Sư huynh....."
"Đừng để ta nhắc lại lần hai!"
"Vâng, sư huynh...." nàng tủi thân cúi đầu nhìn hắn đi mất.
Sau khi được thu nạp sư phụ liền tới núi Thông Lĩnh bế quan, nay đã 3tháng, nàng chẳng biết pháp thuật nào cả. Sư phụ dặn hắn dạy nàng nhưng hắn chỉ dạy nàng đúng thuật ngự kiếm! Hừ, ngày nào nàng cũng bám hắn, theo như cái đuôi quấy hắn cho đến khi hắn dạy pháp thuật cho nàng mới thôi. Nhưng lần nào hắn cũng lạnh lùng mắng nàng, đá nàng đi thật xa.
-------------------------
Nam Sơn phái gồm 5 ngọn núi lớn, phong cảnh rất đẹp . Hôm nay cũng như mọi ngày nàng rảnh rỗi ngự kiếm đi loanh quanh núi Nam Sơn. Nhìn các đệ tử tiên tôn thi triển pháp thuật mà cảm thấy tủi thân, trong lòng ức không thể tả.
Lúc quay về đã thấy hắn trở về. Nàng vội vàng chạy tới.
"Sư huynh về rồi! Huynh dạy muội pháp thuật đi!"
"Đợi sư phụ trở về rồi sẽ dạy"
"Huynh thật quá đáng! Các đệ tử tiên môn khác đều đã học được rất nhiều pháp thuật, tu vi của họ tăng vọt! Muội đã làm đệ tử của Nam Sơn phái lâu như vậy mà ngoài thuật ngự kiếm ra chẳng biết gì cả! Huynh kêu muội đợi sư phụ bế quan vậy phải đợi đến bao giờ???"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc thật lâu sau mới nói:
"Được, ta sẽ dạy!"
"Sư huynh tốt nhất!" nàng nhảy lên, ôm tay hắn lay lay. Hắn giật tay ra lạnh lùng đi vào phòng.
-----------------------------
Trong vòng một tháng hắn dạy nàng rất nhiều pháp thuật, nàng chăm chú tỉ mỉ nghe theo hắn, vì thế mà nàng tiến bộ vượt bậc.
Sau một tháng hắn không dạy nàng nữa mà đưa cho nàng một cuốn bí kíp tu luyện. Nàng nhận lấy, cứ chỗ nào hiểu hay không hiểu đều kiếm cớ bảo hắn chỉ dạy. Hắn lúc đầu khó chịu không dạy nhưng sau một trận khóc sướt mướt, ăn vạ của nàng thì thở dài bắt buộc phải giảng giải.
Hắn vốn thích yên tĩnh, mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng chổi sào soạt. Hắn nhíu mày, đi ra ngoài.
Thấy hắn bước ra nàng mỉm cười sáng lạn nhìn hắn nói:
"Sư huynh chào buổi sáng!"
"Đừng quét nữa, ồn!"
"Vâng"
Hắn quay đi tu luyện. Chọn một nơi thật yên tĩnh gần tiểu viện, ngồi trên một tảng đá nhắm mắt ngồi thiền. Bên cạnh là một con suối, nước chảy róc rách, phong cảnh thật đẹp mà thoải mái.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
RandomChỉ là truyện ngắn. Ngẫu nhiên viết thôi. Ủng hộ mình nha~. (^_^) ????????✴✴.