Hôm nay là ngày Hạo vương gia Hàn Hạo Thiên trở về sau 5năm chinh chiến sa trường. Hạo vương gia anh dũng tài giỏi, mang về chiến thắng lừng lẫy, cả kinh thành đều đón mừng nồng nhiệt.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, cả người toát lên vẻ cương nghị, lạnh lùng. Ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn ngó xung quanh. Đã 5 năm không được nhìn thấy nàng, hắn rất nhớ nàng. Không biết nàng có còn nhớ hắn không? Nhưng nàng không biết hắn đã trở về sao? Sao lại không tới đón hắn sao? Tâm chợt trùng xuống, đáy lòng nổi lên tia thất vọng nhưng rất nhanh liền bị hắn che dấu bởi khuôn mặt lạnh lùng.
Sau khi gặp hoàng thượng xong, hắn nôn nóng muốn tới phủ Thừa Tướng gặp nàng. Nếu nàng không tới gặp hắn thì để hắn tới gặp nàng cũng được. Nghĩ đến đây, bước chân ngày một nhanh hơn muốn rời khỏi hoàng cung nhưng chợt khựng lại khi thấy thân hình nhỏ nhắn cách hắn không xa, tuy nàng đã lớn hơn trước rất nhiều nhưng hắn không thể quên được hình bóng ấy....5 năm rồi....đó là nàng.
Khẽ mỉm cười nhưng sau đó lại nhíu mày, nàng vội vàng đi đâu vậy? Còn rất vui nữa? Hướng chân không phải tới chỗ hắn mà nàng đang tới chỗ hòn giả sơn. Nàng tới đó làm gì?
Hắn nhìn theo, thấy nàng ôm một người...Là Tam đệ...
Tim hắn nhói đau. Khẽ cụp mắt, cũng phải, hắn quên mất.....trong mắt nàng chỉ có Tam đệ, nàng sẽ không bao giờ để ý tới hắn, hồi nhỏ đã vậy rồi mà bây giờ cũng vậy, lần nào đang nói chuyện với hắn hay đang ở cùng hắn chỉ cần nhìn thấy tam đệ nàng liền chạy theo. Ngay cả ngày hắn sắp lên đường hắn sợ sẽ rất lâu mới có thể trở về hoặc không bao giờ trở về nhưng khi hắn đang nói...
"Cẩn Ly...ta có chuyện muốn nói... Ta..." rất thích muội.
"A...Hữu ca ca"
Nhưng chưa nói hết câu nàng đã chạy theo tam đệ rồi.
Hắn khẽ quay lưng bước đi. Dù hắn có trở về hay không....đối với nàng vẫn sẽ không quan trọng.
Một tháng sau, thánh chỉ ban hôn Hạo vương gia Hàn Hạo Thiên và thiên kim Thừa tướng Cẩn Du. Hắn khẽ sửng sốt khi nghe thánh chỉ, thở dài hắn biết ý của hoàng thượng, nhưng trong lòng cũng nổi lên hi vọng.
Đêm đó hắn ngồi trên mái nhà, ngắm những vì sao le lói phát sáng trên bầu trời đêm.
"Hoàng thượng ban hôn có lẽ muốn ngươi và Hàn Hạo Hữu đối đầu".
"Thẩm Vân". Hắn khẽ quay sang. Y là thần y, là người bạn tốt nhất của hắn. Nếu không có y chỉ sợ hắn đã chết lâu rồi. Lúc cô đơn cũng chỉ có y bên cạnh hắn.
"Nàng ấy và Hạo Hữu nhất định sẽ rất hận ta.." hắn cụp mắt.
Thẩm Vân ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu thở dài.
Ngày cử hành hôn lễ.
Hắn bước vào tân phòng, nhìn nàng mặc bộ y phục đỏ rực ngồi trên giường đợi hắn. Tâm chợt mềm xuống."Hàn Hạo Thiên có phải là ngươi nói hoàng thượng ban hôn không? Rõ ràng ngươi biết ta và Hạo Hữu tam đệ của ngươi là thanh mai trúc mã, tại sao ngươi làm như vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/112962773-288-k284986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
CasualeChỉ là truyện ngắn. Ngẫu nhiên viết thôi. Ủng hộ mình nha~. (^_^) ????????✴✴.