Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình ở căn phòng lạ. Cô không hiểu tại sao, hơn nữa cô cũng chẳng nhớ gì, bây giờ đầu cô có chút đau đau còn đang quấn băng. Cô nhìn căn phòng một lượt bỗng cửa phòng mở ra. Lúc ấy, một chàng trai bước vào, hắn rất đẹp trai, nở nụ cười với cô.
"Tỉnh rồi hả?". Hắn nhẹ giọng nói.
Cô hơi phòng bị, ngơ ngác lùi lại.
"Anh là ai?".
Ánh mắt hắn xẹt qua một tia ngạc nhiên. Thấy cô trông có vẻ không phải nói dối. Chẳng lẽ cô bị mất trí? Hắn cụp mắt không biết nghĩ gì rồi lại nhìn cô cười.
"Anh là...bạn trai của em".
Cô thoáng ngẩn người nhưng nhìn kỹ thì hắn cũng có chút quen quen.
"Nhưng tôi không gì nhớ về anh cả".
"Em bị tai nạn mất trí nhớ. Ngoài anh ra em không còn người thân nào khác".
Cô hơi hơi nhíu mày ngơ ngác nhưng cũng không có làm gì.
"Anh không nói dối chứ?".
"...Không".
Cô mỉm cười gật đầu. Lúc ấy, lần đầu tiên hắn nói dối, nhưng khi nhìn thấy cô cười tim hắn không tự chủ được mà đập mạnh. Hắn đã đợi chờ được ở bên cô từ rất lâu ....
....
Sau khi vết thương trên đầu cô bình phục. Cô rất hay léo nhéo bên cạnh hắn hết đòi cái này tới cái kia nhưng hắn không có tức giận, ngược lại còn rất yêu chiều cô. Cô muốn gì hắn đều cho.
Một ngày cô hỏi hắn. Cô nhăn mày, ánh mắt ngờ vực, hắn sợ cô đã nhớ ra điều gì đó, tim đập mạnh.
"Anh ơi, ba mẹ anh đâu?"
"Lúc anh bốn tuổi ba mẹ anh ly hôn... Anh lên đại học năm ba mẹ anh...qua đời. Còn ba anh thì đã không liên lạc từ rất lâu rồi".
Trong lòng hắn thầm thở phào.
"Anh ơi, có em đây rồi, em sẽ mãi ở bên anh không rời xa anh đâu".
Cô xúc động vùi vào lòng hắn, cô và hắn khá giống nhau."Ừ...cả hai chúng ta mãi ở bên nhau".
Hắn mỉm cười ôm chặt cô, nhưng cô không hề biết trong ánh mắt hắn lay động có một chút sợ hãi. Nếu một ngày cô nhớ ra cô còn ở bên hắn nữa không?
.....
Một lần, hắn đi làm về không thấy cô đâu. Nghĩ là cô đi siêu thị hoặc đi shopping nhưng mãi tới tận 8h tối cô vẫn chưa về. Hắn vội vàng đi tìm nhưng may mắn lúc hắn định phóng xe ra khỏi cửa thì cô trở về nhà.
"Em có biết anh lo cho em lắm không hả? Em đi đâu bây giờ mới về? Anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện rồi!!".
Hắn tức giận rống to. Lúc sau bình ổn tâm trạng, hắn mới để ý suốt từ nãy tới giờ cô im lặng không nói gì.
"Anh...anh ơi, anh giấu em chuyện gì không?". Cô nhìn hắn nói.
"Sao...sao lại hỏi như vậy?".
"Hôm nay, em gặp một người con trai. Anh ta biết tên em còn nói em mau trở về, anh ta còn bảo em là bạn gái anh ta nữa".
"Thật sao?...Anh ta có làm gì em không?". Mặt hắn hơi trắng bệch nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
RandomChỉ là truyện ngắn. Ngẫu nhiên viết thôi. Ủng hộ mình nha~. (^_^) ????????✴✴.