đoản 26

8.3K 257 19
                                    

"Hoàng tử, người mau xuống đi, người có mệnh hệ gì thần sẽ bị Hoàng phi nương nương trách phạt mất!".

"Ngươi cứ ở đó đi, lát nữa ta sẽ xuống". Vị hoàng tử ung dung nằm trên cành cây, nhìn vườn đào bên dưới lười biếng phẩy phẩy tay. Thật ra nhìn qua thì vị hoàng tử này cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, khuôn mặt trắng bóc, đẹp đẽ không tì vết đủ thấy khi trưởng thành sẽ khuynh đảo chúng sinh như thế nào.

"Người mau xuống đi, rất nguy hiểm".

"Thế nên mẫu thân mới phân phó ngươi bảo vệ ta".

Người đó thấy không thể cãi lại lời chủ nhân thì im lặng ngó lên, chỉ sợ tiểu hoàng tử ngã xuống mạng của mình sẽ mất như chơi.

'Huỵch'.

"Á".

Một cô bé thân hình nhỏ nhắn không chú ý mà ngã xuống, cũng vừa vặn ngã cách cái cây của tiểu hoàng tử ba trượng.

Cô bé trống tay ngồi dậy, phủi phủi tà áo bị nhiễm bụi. Rồi lại giương đôi mắt tròn tròn ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy người liền chạy tới.

"Ngươi là ai? Có thể đưa ta ra ngoài không? Ở đây lớn quá ta không ra được... Hơ?". Cô bé kéo kéo ống tay áo thị vệ nói nhưng đang định nói thêm thì nhìn thấy trên cây có một người đang nằm thì ngơ ngác.

Vị hoàng tử vẫn cứ bơ mặt không quay nhìn cô bé, nhưng mở miệng:

"Bị lạc đường?".

Gật gật.

"Hoàng tử, người mau xuống thôi trời cũng đã chuyển sắc".

"Ừm, ngươi đưa cô ấy đi đi ta ở lại một lúc rồi trở về".

"Nhưng...".

"Ngươi không nghe lời ta?".

Thị vệ ngậm miệng, ngoan ngoãn dắt cô bé ra khỏi vườn đào.

Chỉ là ánh mắt vị hoàng tử ngẫm nghĩ rất lâu nhìn thân hình nhỏ nhắn kia dần dần biến mất.

---------------------------------------

Mười hai năm sau.

Trong một vườn đào.

"Lại bị từ chối rồi đúng không?". Một nam tử tuấn mĩ, tay cầm cuốn sách dược chăm chú đọc. Không cần nhìn cũng biết người tới là ai, cất giọng nói trầm bổng trong như tiếng suối.

Thấy người kia không trả lời, hắn thở dài đặt cuốn sách xuống ngước đôi mắt đẹp như lưu ly nhìn người tới.

"Lại đây".

"Bị đắng thì ăn ngọt". Nói rồi đưa nàng một miếng mứt quả.

Nàng vui vẻ cho vào miệng, lau nước mắt lưng tròng.

"Huynh là tốt nhất!".

Chuyện là, người nàng thích và đang theo đuổi là Thái tử. Nhưng y không có thích nàng luôn xa lánh, lạnh nhạt với nàng. Mỗi lần bị từ chối nàng lại tìm đến người bạn thân nhất giãi bày tâm sự là Phượng Dật_ vị hoàng tử nằm trên cây năm đó và cả nàng_Tố San cô bé năm ấy. Nàng là nữ tử đầu tiên không câu nệ tiểu tiết với hắn, không cung kính với hắn. Hắn cũng không trách phạt. Người ngoài nhìn qua cũng chỉ nghĩ hắn thương yêu nàng như muội muội của mình mà thôi.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ