Ta là thiên kim của một thương nhân nổi tiếng trong thành. Khi ta được sinh ra cũng là ngày mẹ ta qua đời, từ nhỏ đã yếu ớt mắc nhiều bệnh vì thế mà bị cha ghét bỏ, suốt ngày đánh đập không thương tiếc. Trên người ta đủ loại vết thương lớn nhỏ, sẹo này sẹo kia. Hạ nhân trong phủ biết nhưng không dám hé răng nửa lời, chỉ sợ nói ra mình đi chầu Diêm Vương từ bao giờ. Cha ta bề ngoài thương người, hiền lành vô hại nhưng ai biết được bên trong tàn bạo xấu xa. Nha hoàn của mẹ ta chăm sóc ta đã nói rằng mẹ ta là do ông ta cưỡng ép mang về phủ chứ thật ra mẹ đã có người trong lòng.
Ngày nào ta cũng bị lôi ra đánh đập, chửi rủa, bữa ăn có bữa không.
Rốt cuộc không chịu được nữa, năm ta 14tuổi, ta trốn khỏi nơi tàn bạo này. Trước khi đi ta còn mang theo chút ít tiền mà ta trộm được của tì thiếp trong phủ và vài bộ y phục. Để ý không có người chui qua lỗ chó, ta thuận lợi rời khỏi.
Để không bị bắt lại, ta khổ sở chạy sang thành khác, trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương thân. Số tiền mà ta mang theo cũng tiêu hết sạch trên dọc đường mặc dù ta đã cố gắng tiết kiệm.
Một ngày, ta đang đi trên đường nghĩ tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, ai ngờ trời mưa....
Ta chạy vội vàng tới một hiên nhà ai đó. Ôm tay nải vào lòng, vươn tay ra hứng nước mưa lau mặt, ta vốn sạch sẽ dù là kẻ lang thang cũng phải sạch một chút. Lau mặt xong mới có cảm giác lạnh, răng đánh lập cập, ta co ro một mình. Ta đã lưu lạc 3tháng nhưng mà ngay cả một nơi ở cũng không có. Nhìn màn mưa ngoài kia tượng trưng cho tương lai mù mịt. Ta thở dài.
Bỗng cửa của ngôi nhà ta đang ngồi mở, ta thấy một nam tử bước ra trên tay là một chiếc đèn lồng. Không biết là có phải do ánh sáng của đèn lồng làm hắn toả sáng hay không nhưng hắn thực sự đẹp như một vị thần. Hắn ngồi xuống nhìn ta.
Ta thất thần nhìn hắn hồi lâu, mà hắn cũng đang nhìn ta.
Bỗng giọng nói của người đối diện vang lên nghe thật trầm ấm.
"Sao không về nhà?"
"Ta không có"
Ta lắc đầu. Về nhà để chịu khổ nữa sao?
Hắn xoa đầu ta, mỉm cười.
"Ngươi đồng ý ở cùng ta chứ?"
Không hiểu sao ta lại gật đầu. Có lẽ là ở hắn ta cảm giác được sự an toàn. Mà cũng có thể ta đang cần một chỗ ở.
Hắn đưa ta vào nhà hắn. Ta quan sát ngôi nhà này, tuy hơi nhỏ nhưng rất ấm áp.
"Ọc....ọc"
Tiếng kêu phát ra từ cái bụng không biết nghe lời của ta. Cũng phải 2 ngày rồi ta chưa ăn. Ta xấu hổ, cúi gằm mặt xuống.
Hắn quay ra ta, mỉm cười.
"Đói rồi?"
Ta gật đầu.
Hắn đi đâu đó, lúc quay lại trên tay là một bát cháo nghi ngút khói.
"Ăn tạm đi" hắn đặt trước một chiếc bàn, mỉm cười nói với ta.
Ta ngồi xuống ăn. Thật ngon!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
RandomChỉ là truyện ngắn. Ngẫu nhiên viết thôi. Ủng hộ mình nha~. (^_^) ????????✴✴.