đoản 15

11.1K 351 22
                                    

Dòng người đi lại tấp nập, khắp nơi và mỗi nhà đều treo đèn lồng thắp sáng trưng kinh thành. Hôm nay là lễ hội hoa đăng nên ai nấy cũng đều vui vẻ, trai thanh gái tú ăn diện thật đẹp để dự hội.

Ở dòng sông thả hoa đăng có một cô gái mới chỉ mười hai, mười ba tuổi cũng thả hoa đăng. Nàng là đại tiểu thư nhà họ Hạ-Hạ Nhiên vì thích thú mà lén ra khỏi phủ chơi. Nàng cười rạng rỡ như hoa mùa xuân khiến không ít nam tử chú ý.

Sau khi ước xong và thả hoa đăng, nàng vui vẻ quay đầu lại hướng tới dòng người đông đúc. Nhưng do quá nhiều người, nàng không may bị vấp ngã về phía trước. Cứ tưởng sẽ đập mặt xuống đất nhưng khi tiếp xúc với lồng ngực rộng và ấm áp nàng vội ngẩng đầu, ngước đôi mắt to tròn trong suốt nhìn người đang ôm mình. Là một nam tử, hắn rất cao thật khó khăn khi ngửa lên nhìn hắn, cũng phải nàng mới mười ba tuổi vóc người nhỏ nhắn mới chỉ cao gần tới vai hắn thôi. Nàng khẽ nhìn hắn, khuôn mặt hắn thật đẹp, đẹp đến từng góc cạnh mày kiếm, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt sâu không đáy như cuốn sâu nàng vào đó.

Hắn khẽ nhướn mày nhìn nàng, đôi mắt nàng trong suốt như làn nước mùa thu sáng lấp lánh. Nhìn nhau hồi lâu, hắn vẫn ôm nàng như vậy. Khi nhận thức được ánh mắt của những người xung quanh nàng đỏ bừng mặt lui về phía sau.

"Cảm ơn công tử...". Nàng cất giọng rồi chạy đi mất.

Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau dòng người tấp nập thật lâu. Nhìn xuống đất, thấy chiếc khăn tay thêu hoa đỗ quyên, bên dưới là hai chữ "Hạ Yên".

"Hạ Yên...". Hắn cầm chiếc khăn tay nhìn về phía nàng bước đi, ánh mắt mang theo ý cười nói hai chữ. Sau mới cất bước quay đầu đi trong đầu thấp thoáng hình bóng nàng.

Về đến Hạ gia. Muội muội nàng thấy nàng trở về liền chạy tới. Muội muội chỉ kém nàng một tuổi gương mặt cả hai có đến 7,8 phần giống nhau. Yên Nhi cất giọng trách mắng.

"Tỷ tỷ...tỷ xem...tỷ đem khăn tay của muội đi đâu rồi?".

"A...ta quên mất đánh rơi ở đâu rồi...ta sẽ thêu lại cho muội một cái khác...".

"Được! Nhưng phải đẹp hơn cái trước!".

"Được rồi! Được rồi!".

Nàng cười tươi tâm trí nàng thoáng ẩn hiện thân ảnh hắn. Tim không khỏi nhộn nhạo.

-----------------------------------

4 năm sau...

Cửu Vương gia Đường Tịnh Triệt sau ba năm dẹp loạn tại biên cương trở về, xin Hoàng thượng chỉ hôn cho mình và Nhị tiểu thư Hạ gia. Hoàng thượng đồng ý ban hôn.

Trong phủ Cửu Vương gia tràn ngập không khí phấn khởi cùng vui vẻ. Hạ nhân trong phủ ai cũng hứng khởi vì chủ nhân của họ sau bao nhiêu năm không gần nữ sắc rốt cục cũng động tâm mà xin Hoàng thượng ban hôn.

Giờ lành đã tới, tân nương cũng đã đến....

Nhất bái thiên địa...

Nhị bái cao đường...

Phu thê giao bái...

Đưa vào động phòng...

Nàng ngồi trong tân phòng chờ hắn. Cả phòng đều tràn ngập sắc đỏ, ánh nến lay động không khí cũng rất yên tĩnh. Thật lâu sau hắn bước vào làm phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ