đoản 12

10.5K 348 25
                                    

Cô và anh kết hôn là do thực hiện tâm nguyện của mẹ anh trước khi qua đời. Anh sớm đã mất ba một mình mẹ nuôi dưỡng anh lên người, anh rất thương bà. Vì mẹ nên anh mới chịu kết hôn với cô. Cô biết, anh đã có bạn gái nhưng anh buộc phải chia tay cô ấy khiến cô ấy đau khổ bỏ ra nước ngoài. Anh đau khổ biết bao nhiêu. Anh là người tốt, cô thấy thật có lỗi với anh, cô là người chia cắt tình yêu của anh nhưng biết làm sao đây khi cô cũng thích anh mất rồi?

Ngày cử hành hôn lễ anh cười nói vui vẻ nhận bao lời chúc của mọi người, cô biết anh đang cố gắng gượng làm cho người khác không phải nghi ngờ. Khi đeo nhẫn cho cô anh từ từ đeo nhẫn cho cô, cô thấy ánh mắt do dự của anh. Cô biết trong lòng anh chắc chắn không muốn, anh muốn đeo chiếc nhẫn này cho cô ấy, tim nhói một cái.

Kết hôn ba năm, dù không yêu nhưng anh không chán ghét cô, nhưng chỉ có chút lạnh nhạt, lúc nói chuyện cả hai đều rất ít nói. Cô biết anh vẫn còn rất yêu cô ấy. Tuy kết hôn đã lâu nhưng cô chưa có mang thai, anh không trách cô cũng không để ý.

Trước kia cô cũng từng đi làm nhưng vì đã lập gia đình nên phải nghỉ việc nay cô chỉ làm chút bánh đem bán cho cửa hàng nào đó cho bớt chán cũng kiếm được  chút tiền mà số tiền trước kia đi làm được cô dành dụm được  một món không hề nhỏ. Cô muốn tự tiêu tiền của chính mình làm ra.

Anh gặp đối tác thường hay về muộn, lần nào về cũng say bí tỉ. Cô cũng đã quen, đỡ anh về phòng cởi áo khoác lấy khăn ấm lau qua người anh. Cẩn thận đắp chăn.

Anh rượu say nói mớ gọi tên cô ấy, cô cuộn mình ngồi trước giường mím môi rồi ngây ngốc nhìn anh.

Sáng dậy, anh cảm thấy đầu rất đau mở mắt ra thấy cô ngủ gục trên giường đáy mắt xẹt qua tia dịu dàng ngay cả mình cũng không nhận ra. Lúc muốn chìa tay ra vuốt tóc cô nhưng cô lại tỉnh nhìn anh. Cô khẽ nói:

"Anh tắm đi cho tỉnh táo lại, em xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho anh".

"Ừm". Anh gật đầu.

Cô quay người đi ra cửa, lúc chuẩn bị xong thì anh vừa đi tới.

"Anh ăn đi rồi còn đi làm". Cô đẩy một đĩa bánh mì và một ly cafe đen.

Anh im lặng ăn sáng.

Lúc thay đồ,cô thắt cà vạt cho anh một cách tỉ mỉ, anh nhìn cô không nói, sau đó, cô lấy áo khoác ngoài mặc vào cho anh còn quay qua bàn làm việc đem tài liệu cho anh. Tất cả đều rất tỉ mỉ, chu toàn cô ngày nào cũng chuẩn bị cho anh như vậy.

Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh rồi khép cửa. Nhìn căn nhà một lượt cô đi vào đem bánh tối hôm qua mới nướng xong bọc lại rồi mang tới tiệm bánh. Tiệm bánh cách nhà cũng không xa lắm cô thường đi bộ chỉ mất 20 phút. Giao bánh xong cô trở về nhà dọn dẹp. Dọn xong cô quay ra làm đồ ăn. Bình thường anh hay ăn ở công ty hoặc cùng ăn với đối tác nên buổi trưa anh thường không về nhà nếu về ăn trưa anh sẽ gọi cho cô.

Làm xong đồ ăn đợi mãi không thấy anh về có lẽ cô phải ăn một mình rồi.

Tới tối, anh trở về nhà. Cô vui vẻ cười nói:

"Anh về rồi."

"Ừm". Thấy tâm trạng cô không tệ bất giác anh cũng cảm thấy khá thoải mái.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ