Chương 23: Thức đêm.

20.7K 1.2K 61
                                        

Tạm thời, tâm tư Ngả Hi rối bời, lâu nay không có tâm trạng làm việc, hôm nay thật đúng là phiền, nếu không cô sẽ không tâm sự với Lê Mộc.

"Được rồi..." Ngả Hi bỏ dở đề tài này, Lê Mộc đã đi gần nửa tiếng, "Cô đi tới đâu rồi?"

"Tôi về rồi."

Lê Mộc vừa nói chuyện vừa mở cửa, nàng đổi giày để thuốc lên bàn, dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời vấn đề chưa kịp nói trong điện thoại, "Không nên vì cô đơn mà tìm người yêu, kết hôn càng không nên."

"Người thích chưa xuất hiện tôi sẽ chờ..." Lê Mộc cảm thấy nói như vậy có hơi giả tạo, sau đó nhún nhún vai, thái độ thờ ơ, "Dù sao hiện tại tôi nghĩ là vậy."

Chờ, không biết chờ bao lâu.

"Chờ không được, vẫn một mình?"

"Cô trù tôi à, chuyện sau này ai biết thế nào, không biết cô bi quan như vậy đó."

Ngả Hi không thèm nói, xoay người vào phòng tắm tắm, quả thực nước ấm có thể rửa trôi uể oải, vì sao có nhiều người sống an nhàn như vậy? Ví như Lê Mộc.

Nhưng mà Ngả Hi lại nghĩ tới đêm Lê Mộc uống say, "tôi rất cô đơn... thật là đau khổ...", tuy rằng bình thường Lê Mộc hay mạnh miệng, nhưng trong thâm tâm vẫn sợ cô đơn, say rượu thường có thể phản ánh tâm trạng thực sự của một người.

Vì sao luôn luôn nghĩ về Lê Mộc, chuyện của mình còn không lo được, Ngả Hi rửa sạch bọt xà phòng, quấn khăn tắm. Cô cũng muốn ngâm mình trong bồn, thế nhưng còn công việc, tốc chiến tốc thắng.

Độ lửa vừa phải, Lê Mộc cố ý bỏ thêm chút nước, dễ ăn hơn, nàng múc hai chén, để nguội, thấy Ngả Hi chậm chạp chưa ra nên tự ăn trước.

"Tắm rồi, đến đây ăn..." Ánh mắt Lê Mộc dừng trên người Ngả Hi, người đẹp mới tắm sờ sờ trước mặt, trên cánh tay và đùi cũng còn đọng nước, da sau khi tắm cũng ửng đỏ, rất có khí sắc, "...tí cháo đi."

Vốn chỉ cần hai giây để nói xong một câu, Lê Mộc ấp úng mất năm giây, nhất là khi Ngả Hi xoay người đối mặt với nàng, xương quai xanh đẹp mắt, Lê Mộc nói xong nhanh chóng cúi đầu ăn cháo, nhịp tim tăng tốc hơn.

"Ừ, tôi đi mặc quần áo."

Có cảm giác làm sao bây giờ? Lê Mộc nghĩ chắc chắn là do nàng quá đói khát, thế cho nên mới sản sinh suy nghĩ không thuần khiết với Ngả Hi, nàng an ủi bản thân, đây là bệnh chung khi gặp mỹ nữ, Ngả Hi là mỹ nữ, nên có cảm giác này là rất bình thường.

Hiện tại Lê Mộc tâm phục khẩu phục thừa nhận, Ngả Hi rất đẹp, trước đây nàng có thành kiến với Ngả Hi, có lẽ do ganh tị.

"Rất bình thường rất bình thường..." Lê Mộc thì thầm hai câu, một chén cháo ăn rất nhanh, còn chưa đủ, đi vào bếp múc thêm một chén, lúc này Ngả Hi đã thay áo ngủ đi ra, Lê Mộc thấy cái váy này rất quen, đêm Ngả Hi vào phòng nàng ngủ, mặc cái áo này.

Để cháo nguội một lúc, độ ấm vừa phải, Ngả Hi dùng muỗng từ từ ăn.

"Rất ngon." Ngả Hi nói với Lê Mộc, nàng đang bưng chén cháo đứng đối diện bàn ăn, cũng không ngồi.

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ