Chân Lê Mộc mới vừa đạp lên dép, phát hiện giám đốc đại nhân hả hê ngồi bên giường cười khúc khích không ngừng, "Em có ngốc hay không hả..."
Lê Mộc dùng cả tay và chân bò lên giường, trực tiếp đẩy ngã Ngả Hi, rất không nói lý lẽ đè lên người cô, "A Tây, chị bắt nạt em!"
"Lưu manh, hiện tại ai bắt nạt ai?" Hai tay Ngả Hi không có sức nhéo Lê Mộc, cũng không kháng cự, thành thật vòng tay qua cổ Lê Mộc.
"Em thấy... chị tình nguyện bị đè!" Nếu Lê Mộc có đuôi, đoán chừng lúc này vểnh đụng trần nhà.
Lê Mộc chỉ mặc một cái áo ngủ rất mỏng trên nười, Ngả Hi lo nàng lăn qua lăn lại bên ngoài sẽ bị lạnh, "Nhanh dậy mặc quần áo."
"Ừ ~~" Người ta thức dậy có tính xấu, Lê Mộc thức dậy có tính nũng, nàng uốn éo giọng nói trăm lần phát ra một tiếng "ừ", ôm Ngả Hi còn "nhúc nhích" trên người người ta, từ từ nhắm mắt cọ trái cọ phải, "Vợ ~~ em muốn vợ mặc giúp em."
Lê Mộc nói xong, không biết lấy từ đâu ra một cái áo lót màu hồng phấn...
Nếu mẹ Lê vào phòng chậm một giây, Ngả Hi sẽ tát mặt Lê Mộc một cái.
"Mười một giờ rồi mà không chịu dậy!" Mẹ Lê quyết đoán xông vào phòng Lê Mộc, "Khách tới nhà cũng không biết ra ngoài..."
Nói một nửa, im bặt, vì... khách đang bị Lê Mộc đè lên người, hai người còn ôm thành một cục.
"..." Lê Mộc bò từ trên người Ngả Hi xuống, gãi đầu một cái, nhìn thời gian thực sự mới mười giờ mà thôi, "A... con biết rồi con biết rồi... mẹ ra trước đi, con thay quần áo đây!"
"Vậy chị cũng ra, ở ngoài chờ em."
Lê Mộc ngồi trên giường, ánh mắt u oán nhìn lưng Ngả Hi đi ra, trong bụng nàng: Em cũng không có kêu chị ra ngoài.
"Tiểu Mộc nó hay xưng vương xưng bá ở nhà, đừng thấy bình thường nó nho nhã dịu dàng ít nói, nhưng ở nhà rất phá phách... Tiểu Ngả à, lúc nãy thực sự xin lỗi con nha... Nó không biết nặng nhẹ, con bỏ qua cho." Mẹ Lê nhiệt tình bưng dĩa trái cây ra thăm hỏi khách.
"Không có gì đâu dì, bình thường tụi con hay giỡn như vậy."
Mẹ Lê cũng hơi ngạc nhiên, bà cũng biết rõ mấy đứa con gái thường hay tới chơi với Lê Mộc, mặc dù Tiểu Ngả là bạn học của Lê Mộc, cũng không đến mức giỡn như vừa nãy chứ, hai mươi mấy hết rồi, "Tiểu Ngả à, nghe nói, con với Tiểu Mộc là đồng nghiệp? Con làm vị trí gì vậy?"
Dường như nói là quản lý có hơi xa cách, Ngả Hi trả lời mập mờ: "Giống vị trí của Tiểu Mộc, tụi con còn thuê nhà chung, chú và dì có rảnh thì đến chỗ tụi con chơi ~"
"Thuê chung à? Dì có nghe Tiểu Mộc nói thuê chung người ta, vậy hai đứa đúng là rất có duyên." Nếu đi làm chung, còn thuê chung nhà, mẹ Lê nghĩ Ngả Hi rất hiểu tình hình của Lê Mộc, bà hạ giọng hỏi Ngả Hi, "Tiểu Ngả, dì hỏi con một việc, Tiểu Mộc nó có tìm bạn trai không?"
"Em ấy..." Ngả Hi suy nghĩ một lúc, "Chắc là không có."
Nét mặt của mẹ Lê có hơi mất mát, vì gần đây Lê Mộc gọi điện thoại giống như tìm được người yêu, nói chuyện dong dài ít lắm cũng một tiếng, còn thường xuyên dán mắt vào điện thoại cười khúc khích, trước đây cũng không có xuất hiện tình trạng này. "Tiểu Ngả... gu của mấy đứa trẻ như tụi con cũng không khác nhau lắm, nếu thích hợp, con giới thiệu cho Lê Mộc với, da mặt nó đã mỏng từ bé, không thích tiếp xúc với con trai... chỉ chơi với mấy đứa con gái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
UmorismoBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau mùi nêm canh. Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lê Mộc, Ngả Hi. Nhân vật phụ: Mạc Nhiên, Ph...
![[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi](https://img.wattpad.com/cover/111442248-64-k666379.jpg)