Chương 31: Trò chơi.

16.9K 1.1K 79
                                    

"Ăn cánh gà."

Mạc Nhiên gắp cho Lê Mộc một cái cánh, vừa rót rượu vừa đưa khăn tay, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ân cần, bình thường Lê Mộc hay được Mạc Nhiên chăm sóc, nên không thấy có gì, thế nhưng...

Đến khi Phương Hi Hàm hắng giọng lần thứ ba, Mạc Nhiên mới dời ánh mắt đến người Phương Hi Hàm hoàn toàn, sau đó cúi đầu tự ăn.

"Cậu không cần lo cho mình, mình tự ăn được." Lê Mộc nhích ghế, giữ khoảng cách với Mạc Nhiên.

Vốn chỗ rất rộng, nhưng thêm hai người thì có hơi chen chúc, Ngả Hi ngồi bên cạnh Phương Hi Hàm, đối diện Lê Mộc.

Lê Mộc sốt ruột nhìn, Ngả Hi cô rụt rè như vậy làm gì, nhóm người này không ai dè dặt, hơn nữa Phương tổng cũng nói, thời gian nghỉ ngơi không có cấp trên cấp dưới chỉ có bạn bè, đơn giản là càn quét hết thịt nướng, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết.

"Tiểu Mộc... Tiểu Mộc?"

Lê Mộc nháy mắt với Ngả Hi, ý bảo cô nhanh gắp miếng thịt nàng vừa cắt, cũng không để ý Mạc Nhiên đang gọi nàng. Ngả Hi cũng không có rụt rè, chỉ là nhìn thịt nhiều dầu mỡ, tối ăn không tốt lắm.

"Tiểu Mộc..." Mạc Nhiên không nói gì, có hơi xấu hổ.

Lê Mộc vẫn không nghe.

Mắt Phương Hi Hàm sáng như đuốc, liếc mắt là nhìn ra tâm tư của Lê Mộc để ở đâu, Lê Mộc đang nháy mắt ra hiệu với Ngả Hi đang ngồi cạnh cô, chưa từng rảnh rỗi để quan tâm Mạc Nhiên.

Nhìn Tiểu Mạc bị ghẻ lạnh, tâm trạng Phương Hi Hàm lại tốt lên, vừa uống rượu vừa cười.

Dưới chỉ thị bằng ánh mắt của Lê Mộc, Ngả Hi gắp một miếng thịt vai bò, đang chuẩn bị chấm tương.

"Cô đừng chấm cái đó!" Đột nhiên Lê Mộc la một câu, có thể nói là kích động, không chỉ làm Mạc Nhiên ngồi bên cạnh hoảng sợ, còn hấp dẫn ánh mắt khó hiểu của một đám người, Lê Mộc nhanh chóng bổ sung xưng hô: "Giám đốc Ngả..."

Tay Ngả Hi dừng lại, sau khi được Lê Mộc nhắc mới phát hiện tương định chấm có tỏi và hành, cá nhân cô không thích mùi này, nhưng Lê Mộc làm như vậy, người không biết còn tưởng rằng Ngả Hi đã chấm rồi.

Lê Mộc đứng dậy đi nơi khác, tự đi pha tương, tiện tay lấy một cái dĩa cho Ngả Hi, lúc trở lại phát hiện... Phương tổng đã ngồi chỗ của nàng, "Lê Mộc, chúng ta đổi chỗ."

"A? Vâng..." Boss nói phải đổi, nàng sao có thể không đồng ý, vì vậy Lê Mộc chen ngồi xuống cạnh Ngả Hi, sau đó đem tương mới pha đưa cho cô, "Cô chấm cái này ăn."

Lê Mộc cầm một lá xà lách xanh nhạt, để lên lòng bàn tay, thêm một miếng thịt ba chỉ, bôi một ít tương thịt nướng, lại đắp thêm một miếng đậu hũ, cuộn tròn.

Đối với chuyện ăn uống, không biết Lê Mộc nghiêm túc hơn công việc bao nhiêu lần.

"Cho cô." Thừa dịp mọi người lo ăn thịt, Lê Mộc lẳng lặng đưa cuốn thịt cho Ngả Hi, còn dùng cùi chỏ chọt cô để cô nhận, "Tôi mới rửa tay!"

"Cô không ăn sao?" Ngả Hi vốn không muốn ăn, thế nhưng mùi thịt nướng rất thơm, không phải cô không thích ăn, chỉ vì duy trì vóc dáng, kiềm chế tốt hơn người bình thường.

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ