Gì thế này? Tay Phương Hi Hàm đờ ra trên không, qua vài giây, cô bắt đầu tự giễu trong lòng, lần này thực sự gặp phải kiếp số, chết tiệt tại sao cô lại thích Mạc Nhiên, Mạc Nhiên càng muốn hờ hững với cô, thì cô càng muốn tiếp cận, lần đầu tiên Phương Hi Hàm cảm nhận được "không phải cô ấy thì không được" là cảm giác gì.
Nhìn gò má Mạc Nhiên chằm chằm, Phương Hi Hàm cảm thấy cô chẳng bao giờ thua, trò chơi của cô và Mạc Nhiên... hay nói là tình cảm, cô sẽ không dễ dàng chịu thua, coi như game over, cũng là do cô cân nhắc quyết định, không tới lượt Mạc Nhiên kết thúc.
Mạc Nhiên không đoán được ánh mắt khi Phương Hi Hàm bỏ đi ẩn chứa cảm xúc gì, giống như cô không đoán được sau này Phương tổng sẽ da mặt dày bám cô dai như đỉa, tất cả đều hoang đường như vậy, tất cả như vận mệnh đã an bài.
"Tiểu Hi..."
Khi nắm tay Lê Mộc chuẩn bị về nhà, Ngả Hi nghe được giọng nói xa lạ kèm chút quen thuộc, nghe thấy, nhưng không có quay đầu lại trước, nhưng thực ra Lê Mộc còn tích cực hơn Ngả Hi.
"Hai người quen nhau?" Lê Mộc quay đầu lại thấy một người đàn ông cao gầy, mặc âu phục, không phải là phù rể mới đi chung thảm đỏ với Mạc Nhiên sao?
"Lâu rồi không gặp... em cũng không nhận ra anh..." Người đàn ông kia mất mát cười, biểu hiện khó xử lộ hết trên mặt, dừng vài giây mới tiếp tục hỏi, "... Có khỏe không?"
Vẻ xấu hổ trên mặt của Ngả Hi có hơn chứ không kém đối phương, ngay cả Lê Mộc cũng nhìn ra vẻ mặt không được tự nhiên của cô, hai năm trôi qua, quả nhiên gặp lại vẫn còn... "Khỏe."
Có thể cảm giác được, Ngả Hi thực sự không muốn nói chuyện với người này, Lê Mộc lập tức kéo tay Ngả Hi, nói: "Em hơi mệt."
"Tiểu Hi, em không thay đổi chút nào..." Vẫn lạnh lùng như vậy, dáng vẻ từ chối xa cách ngàn dặm, Nghiêm Hàn sờ trán, mở rộng trọng tâm câu chuyện một chút, mở miệng cũng dễ dàng hơn, "Em còn nhớ bọn Đại Long không? Lần này trở về thành phố A thực sự gặp được rất nhiều người quen, như hẹn trước vậy, rảnh rỗi chúng ta cũng tụ..."
"Nói sau đi." Khi đối phương còn chưa nói xong, Ngả Hi rất không "lễ phép" cắt ngang, nếu là người có chút cảm xúc cũng có thể nghe hiểu Ngả Hi đang từ chối, nhưng Nghiêm Hàn vẫn cố chấp cười nói, "Ừ, vậy hẹn thời gian địa điểm xong anh báo với em."
"A Tây... anh ta là ai vậy?" Im lặng ra khỏi nhà hàng, đến khi sắp lên xe, rốt cuộc Lê Mộc nhịn không được hỏi, vì nghe người ngoài gọi biệt danh của Ngả Hi, nàng rất khó chịu.
Ngả Hi quay đầu nhìn Lê Mộc, chậm rãi nói: "Bạn thời đại học."
"...Hai người thân lắm à?" Trực tiếp gọi "Tiểu Hi", sao không thân chứ, Lê Mộc không phủ nhận, lòng nàng có hơi so đo từng tí, nhưng lại không muốn bị Ngả Hi phát hiện, giống như thể hiện bụng dạ hẹp hòi lắm.
"Chỉ thế thôi."
Bụng Lê Mộc tính toán số lượng từ trong mỗi câu nói của Ngả Hi, từ khi lên xe đến giờ, không có câu nào cao hơn năm chữ, hơn nữa mặt mày tràn ngập mệt mỏi, một chuyện là do dự hôn lễ náo nhiệt, nên Ngả Hi lại mệt mỏi, Lê Mộc bắt đầu suy nghĩ miên man, sáng sớm có... có phải là mệt quá không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
ComédieBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau mùi nêm canh. Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lê Mộc, Ngả Hi. Nhân vật phụ: Mạc Nhiên, Ph...