Chương 52: Lưu manh.

24.3K 1.2K 175
                                        

"Không sao, đừng vậy."

"Có sao!"

Ngả Hi quá hiểu trong nụ cười của Lê Mộc có ẩn chứa điều gì, miệng nàng cứng rắn, nàng "không có tự trọng", nàng có uất ức cũng không nói ra, hôm đó gương mặt bị người ta đánh máu chảy ròng ròng, nàng cắn răng cười nói không sao, ngày đó nói dọn đi, nàng rưng rưng cười nói không sao... Ngả Hi biết, tất cả sau không sao đều là có sao, đều là rất để ý.

Lê Mộc đứng cứng đờ, chẳng biết làm thế nào, hai người nhìn nhau một lúc, nàng mới nhỏ giọng nói: "Nếu chị thích, em mua cho chị là được rồi."

"Chị thích..."

Rõ ràng cũng chưa thấy, làm sao có thể nói thích... Lê Mộc còn đang quấn quýt vấn đề râu ria này, nhưng chuyện xảy ra ở giây tiếp theo làm nàng không kịp suy tư nữa, nàng như đầu gỗ đứng tại chỗ, đến khi Ngả Hi ôm lấy nàng, lấy cánh tay vòng qua người nàng, cằm tựa lên vai nàng thì thân thể Lê Mộc mới mềm nhũn đi.

Lê Mộc như đeo chì trên tay, buông thõng hai tay, như thể dần dần thức dậy trong vòng tay ấm áp của Ngả Hi, một tay Lê Mộc chậm rãi ôm eo đối phương, tay kia trèo lên cái lưng gầy gò.

Lê Mộc đáp lại hiển nhiên làm cái ôm này trở nên thân mật hơn, thân thể tựa vào nhau không kẽ hở, thậm chí không khí cũng không thể lọt vào. Cứ ôm như vậy, không nói một lời, Lê Mộc lại muốn khóc, cảm động đến mức muốn khóc, nàng không nghĩ cuộc đời mình sẽ may mắn như vậy, có thể gặp người mình thích cũng thích mình, chắc chắn kiếp trước tâm địa nàng thiện lương tột đỉnh, nên kiếp này mới gặp được Ngả Hi.

"Chị có cái này cho em." Ngả Hi nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng.

"Ừ." Lê Mộc thoải mái nhắm mắt lại, có thể tượng tượng ra vẻ mặt của bản thân ngây ngất biết bao nhiêu, nàng dùng đầu cọ vào cổ Ngả Hi, chóp mũi quét lên da thịt cô, lần đầu tiên cảm nhận hơi thở của cô gần như vậy, nhịn không được, môi dán lên cổ cô, hôn một cái.

Ngả Hi thả nàng ra, "Mình đi xuống dưới."

Tuy rằng Lê Mộc luyến tiếc khi phải kết thúc cái ôm này, nhưng cơ bản không có khả năng từ chối Ngả Hi, đúng, Ngả Hi có độc, Lê Mộc cũng không biết mình trúng độc nặng như vậy từ khi nào.

Người trên đường rộn ràng nhốn nháo, rất may mắn, Lê Mộc dùng hai mươi tệ mua một cành hồng cuối cùng của một cô bé bán hoa, không kiều diễm không bát ngát thơm, thậm chí còn rụng mất vài cánh, nàng đưa cho Ngả Hi, "... Tặng cho chị."

Ngả Hi cười nhận lấy, từ trước tới nay cô luôn theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng thấy cành hồng này còn lãng mạn hơn bất kì thứ gì khác. Ánh đèn làm nổi bật khuôn mặt tươi cười của cô, vô cùng quyến rũ, Lê Mộc nắm tay cô, con tim đập rộn ràng khi mười ngón tay đan xen vào nhau.

Pháo hoa nở rộ phía sau, Lê Mộc và Ngả Hi gần như đồng thời quay đầu lại, cười tươi như hoa nhìn khuôn mặt của đối phương.

Sống lâu năm như vậy, hiếm khi văn nghệ một lần, Lê Mộc nắm tay Ngả Hi càng chặt hơn, trước đây luôn cảm thấy "chấp tử chi thủ dữ tử giao lão*" phi thực tế, quá xa vời, đời người sống được bao nhiêu, làm sao có nhiều cuộc tình oanh oanh liệt liệt như vậy. Tác phẩm văn cổ có thể được chuyển thành văn nói hiện đại, đạo lý cũng không sai một chút nào, Lê Mộc nắm tay Ngả Hi, đã nghĩ muốn cùng cô đi hết cuộc đời, dù là xung động, cũng muốn xung động cả đời.

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ