Chương 63: Cẩu huyết.

20.1K 1K 74
                                    

Không nói thì không cảm thấy, vừa nói, thế giới này thật đúng là nhỏ.

"Còn định hỏi cậu, bỏ được... vợ yêu ở nhà, chạy ra với tụi mình?" Hồ Tiểu Uyển nhìn xung quanh, "Ngả Hi đâu... cô ấy không đến đón cậu sao?"

Lê Mộc hít mũi một cái, sau đó khoanh tay, thời tiết thần kinh, ai mà biết được nhiệt độ buổi tối đột ngột giảm xuống, hôm nay nàng chỉ mặc một cái áo khoác rất mỏng, gió thổi qua, lạnh rùng mình.

"Cô ấy đi họp lớp, này! Cái gì mà bỏ vợ yêu ở nhà chạy ra với các cậu?" Lê Mộc co người nhảy tại chỗ, vận động nhiều chút sẽ không lạnh như vậy, nàng huých huých người vào Hồ Tiểu Uyển, bụng đầy oán hận: "Đừng nói mình như đứa có sắc quên bạn nha!"

"Này, mình nói điều này, là sự thật, cậu được đấy, ăn mặc như vậy, cho lạnh chết."

Một anh đẹp trai mặc áo khoác đen đi tới, trong nháy mắt Hồ Tiểu Uyển biến thành cô gái nhỏ, đeo trên người anh đẹp trai, quay đầu lại bắn điện với Lê Mộc, "Tiểu Mộc, chị không đi chung em đâu nha ——"

Lê Mộc liếc mắt trong bụng, hai người họ đừng ai nói ai, bản chất cũng đều trọng sắc khinh bạn như nhau.

"Thôi, mình đùa thôi, để anh rể cậu đưa cậu về nhà." Hồ Tiểu Uyển nện một cái vào ngực La Phong, sức mạnh không giảm, khiến đối phương ho mấy cái.

Lê Mộc nhìn dáng vẻ tình cảm của hai người trước mặt, nàng sẽ tự mình hiểu lấy, không làm cái bóng đèn to đâu, vì vậy mỉm cười rồi lắc đầu, "Thôi, mình đi xe buýt về được rồi."

"Trễ rồi, sao để một đứa con gái về một mình được? Khách sáo làm gì, chúng tôi đưa cô về..." Dứt lời, La Phong mới phát hiện mình cũng không có lái xe tới, nhà hắn gần đây... nên đi bộ đến.

"Không sao thật mà, Bán Tiên, bữa nào hẹn nha ——" Lê Mộc liên tục từ chối.

Cuối cùng vẫn là Hồ Tiểu Uyển hiểu nàng, đĩnh đạc nói: "Đừng thấy cậu ấy nhỏ như thế, cậu ấy dư sức quật ngã anh."

Lê Mộc đứng cạnh trạm xe buýt, nhìn thời gian trên điện thoại, chín giờ năm mươi tám phút, xem ra trễ chuyến xe buýt mười giờ cuối cùng rồi. Một cơn gió thổi qua, một chiếc lá chập chờn rơi trên tóc nàng, tiện tay sờ, chiếc lá rụng nằm trong lòng bàn tay có vẻ khô héo dưới ánh đèn màu cam, hóa ra... mùa thu đã đến, nàng và Ngả Hi, đã trải qua một mùa hè.

Thực sự mặc hơi ít, Lê Mộc lại rùng mình, vốn cũng không hy vọng đón được xe về nhà, nhưng chờ được chuyến xe cuối cùng vào phút chót, nàng bước lên chiếc xe buýt rỗng tuếch, đèn trong xe tắt hết, cảm giác có hơi hoang vắng, mùa thu quả thực là mùa làm người ta đa sầu đa cảm, đột nhiên Lê Mộc cảm thấy nàng bị não tàn.

Lấy điện thoại ra, Lê Mộc chơi tiếp trò Anipop giết thời gian.

Không biết Ngả Hi về chưa? Đi tới cổng khu nhà, Lê Mộc nhìn từ tầng một lên cao, quả nhiên không nhìn ra nhà mình ở tầng nào, nàng đưa ngón trỏ ra, híp mắt quan sát, đếm từng tầng, mới đếm được mười tầng đã rối tung. Từ bé nàng đã học yếu môn toán, xem ra trưởng thành cũng không tiến hóa được, hiện giờ ngay cả đếm một chút cũng đếm không xong, Lê Mộc tập trung vào chuyện vụn vặt, tiếp tục bắt đầu từ tầng một, "hai mươi, hai mốt, hai hai..." sắp nhìn thấy tầng hai bảy có đèn sáng không...

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ