Vì hôm sau là ngày đi dã ngoại ăn tiệc nướng, Lê Mộc bị kích động đến ba giờ sáng mới ngủ được, hậu quả là, sáng hôm sau khi thức dậy đã là tám giờ rưỡi, ngủ như chết, thậm chí Lê Mộc còn không nghe được chuông báo thức của điện thoại, huống chi bình thường nếu ngủ quên Ngả Hi còn cung cấp "dịch vụ đánh thức".
—— Công ty có việc, tôi đi trước.
Lê Mộc lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Ngả Hi, bất mãn nói nhỏ, sáng sớm thì có chuyện gì.
Hôm qua cấp trên thông báo chín giờ sáng tập hợp ở AG, sau đó mọi người đi chung xe buýt đến địa điểm dã ngoại, Lê Mộc ngồi trên giường, trong nháy mắt đã xốc lên tinh thần hoàn toàn, chạy đua, vẫn tới kịp.
Lê Mộc hoàn toàn xứng đáng chức "vua điều nghiên* địa hình", thời đi học cũng điều nghiên địa hình, bây giờ đi làm cũng điều nghiên địa hình, kĩ thuật điều nghiên địa hình không ai bằng, đúng tám giờ năm mươi chín, Lê Mộc thở hồng hộc lên xe buýt, hoàn hảo.
*Điều nghiên: điều tra và nghiên cứu.
"Được rồi ——, vua điều nghiên địa hình cũng đến rồi, mọi người đến đủ hết chưa?
"Ha ha... xin lỗi xin lỗi... dậy trễ..." Lê Mộc ngượng ngùng gật đầu xin lỗi mọi người, thái độ này chắc nàng là người cuối cùng, nhưng Ngả Hi đâu?
Lê Mộc tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát xung quanh xe một vòng, không thấy Ngả Hi, tối qua còn nói đi xe buýt với nhau, "Ngả... giám đốc Ngả đâu?"
Lê Mộc không nhịn được hỏi trước, giám đốc chưa tới không ai chú ý sao.
"Giám đốc Ngả có một số việc, tối nay đến, bác tài, có thể xuất phát."
Toàn bộ phòng kế hoạch đều ngồi ở đây, Ngả Hi tối nay đến, chẳng lẽ muốn đi một mình? Hay là, cô ấy không đi... dã ngoại, vì công việc quá mệt mỏi nên phải đi thư giãn, gần đây tâm trạng của Ngả Hi rất tệ, Lê Mộc nghĩ Ngả Hi mới là người cần thư giãn nhất, nhưng Ngả Hi vẫn cứ khăng khăng ôm một đống công việc vào người.
"Chờ chút!" Lê Mộc ngồi chưa nóng ghế, lập tức đứng phắt dậy, toàn bộ nhân viên đều nhìn nàng chằm chằm, nàng giải thích: "Tôi... tôi quên vài thứ... nên, mọi người đi trước đi, tối nay tôi đến, xin lỗi ——"
Trở lại công ty, phòng kế hoạch trống không, vắng ngắt, Lê Mộc đi đến phòng làm việc của Ngả Hi, qua cửa kính, thấy một cô gái cầm viết viết gì đó, thỉnh thoảng gõ phím vài cái.
Cốc cốc cốc.
"Mời vào."
Lúc Ngả Hi ngẩng đầu, Lê Mộc đã vào rồi, hôm nay Lê Mộc ăn mặc rất giản dị, cột tóc đuôi ngựa, áo thun quần jean kết hợp với một đôi giày trắng đơn giản. Ngả Hi nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi, "Không đi liên hoan à, sao còn ở đây?"
"Cô không đi chung sao?" Sở dĩ tối qua Lê Mộc bị kích động không ngủ được, là do cho rằng hôm nay có thể trổ hết tài nghệ nấu nướng trước mặt Ngả Hi, ai bảo Ngả Hi bình thường hay khinh bỉ nói nàng khoe khoang nổ bể trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
HumorBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau mùi nêm canh. Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lê Mộc, Ngả Hi. Nhân vật phụ: Mạc Nhiên, Ph...